“Chính tôi cũng không hiểu rõ ý nghĩa của lời tiên tri,” Taran nói. “Liệu đây có phải là
dấu hiệu để hy vọng không, hay chúng ta đang tự lừa dối bằng chính những ước mong của
mình? Chỉ có thầy Dallben hay Gwydion là đủ thông thái để giải thích những lời ấy thôi. Thế
nhưng tôi vẫn không thể không cảm thấy là rốt cuộc chúng ta cũng có được chút hy vọng.
Nhưng đúng là sứ mệnh của chúng ta vẫn không dễ dàng hơn chút nào.”
Doli nhăn mặt. “Dễ dàng hơn ấy à? Giờ thì nó đã thành chuyện không thể rồi. Cậu vẫn
còn muốn đi đến vùng Đồng Hoang Đỏ sao? Tôi cảnh báo với cậu là bọn Vạc Dầu giờ đã vượt
xa chúng ta lắm rồi.” Ông khịt mũi. “Đừng có nói với tôi về lời tiên tri. Nói về thời gian ấy.
Chúng ta đã để mất nhiều thời gian quá rồi.”
“Tôi cũng đã nghĩ nhiều về việc này,” Taran trả lời. “Nó đã nảy ra trong đầu tôi từ lúc
đường hầm sụp xuống. Tôi tin rằng cơ hội duy nhất của chúng ta lúc này là đi thẳng xuyên
qua dãy núi và tìm cách cản đường bọn Vạc Dầu khi chúng rẽ sang hướng tây bắc để quay
về Annuvin.”
“Hy vọng mong manh lắm,” Doli đáp. “Người Mỹ Tộc không thể đi xa như vậy được. Đó
là vùng đất cấm. Ở gần lãnh địa của Arawn đến thế thì người Mỹ Tộc sẽ chết. Trạm canh
đường của Gwystyl ở gần Vùng Đất Tử Thần nhất, và các bạn đã thấy nó ảnh hưởng đến sức
khỏe và tính khí của ông ta thế nào rồi đấy. Điều tốt nhất chúng tôi có thể làm được là giúp
các bạn lên đường. Có thể một người trong số chúng tôi sẽ cùng đi với các bạn,” ông nói
thêm. “Các bạn có thể tưởng tượng được đó là ai rồi. Lão Doli già tử tế! Tôi đã ở trên mặt
đất với loài người lâu quá rồi nên ở gần Annuvin cũng không thể hại đến tôi được.
“Phải, tôi sẽ đi cùng với các bạn,” Doli nói tiếp, giận dữ cau mày. “Tôi chẳng thấy có cách
nào khác cả. Lão Doli già tử tế! Đôi khi tôi ước là mình không có tính tình dễ chịu đến vậy.
Hừm!”