BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 122

Mặc dù không dám chắc, cậu thấy như có những hình thù tối sẫm đang chuyển động giữa
các tảng đá và các bụi cây còi cọc trên phía nền đất cao hơn; có lẽ đó chính là những con gấu
và sói mà ông lùn đã nhắc tới.

“Đó!” Doli nói, “các vị nghĩ thế nào?”

“Tôi nghĩ thế nào ấy à?” Chàng ca sĩ kêu lên. “Ông bạn già ơi, tôi nghĩ rằng chính ông

mới là người đã bỏ quên trí khôn của mình ở trong khu mỏ rồi thì có. Ông đã dẫn chúng tôi
trèo lên một con dốc lý thú lắm, nhưng tôi không thể coi lúc này là thời khắc thích hợp để
chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên đâu.”

Ông lùn đưa tay lên chống nạnh và nhìn Fflewddur vẻ bực tức. “Đôi khi tôi nghĩ là

Eiddileg đã nghĩ đúng về giống người các anh đấy. Anh không nhìn được quá đầu mũi mình
hay sao? Anh không nhìn được cái gì hết hay sao? Chúng ta đang ở ngay trên đầu lũ vô lại
ấy. Hãy khơi thông cái hồ ra! Khơi thông dòng thác ra! Để cho chúng đổ xuống! Đổ thẳng
vào khu trại!”

Taran như nghẹt thở. Trong một khoảnh khắc, tim cậu nảy lên đầy hy vọng. Rồi cậu lại

lắc đầu. “Việc đó quá khó khăn, Doli ạ. Lớp băng này sẽ đánh bại chúng ta thôi.”

“Thế thì hãy làm nó tan chảy ra!” Ông lùn quát. “Hãy cắt cành cây, bụi rậm, tất cả những

gì có thể cháy được. Ở chỗ nào băng dày quá thì chém cho mỏng bớt đi! Tôi còn phải nói với
cậu bao nhiêu lần nữa đây? Cậu đang đi với người Mỹ Tộc kia mà!”

“Liệu chúng ta có thể làm được không?” Taran thì thầm.

“Liệu tôi có nói ra không nếu tôi nghĩ chúng ta sẽ không làm được?” Ông lùn cắm cảu

đáp lại.

Fflewddur huýt lên một tiếng sáo dài thán phục. “Ông nghĩ rộng đấy, ông bạn già ạ.

Nhưng tôi lại thích thế. Ôi Belin Vĩ Đại, nếu thành công thì chúng ta sẽ có thể đánh bại tất cả
bọn chúng chỉ với một đòn! Và thoát được bọn chúng mãi mãi!”

Doli không còn lắng nghe chàng ca sĩ nữa mà đã quay sang nhanh chóng ra lệnh cho các

chiến binh Mỹ Tộc, họ tháo những cây rìu của mình ra và cấp tốc chặt cành cây, nhổ bụi
rậm, rồi đem chúng đến bên hồ.

Ném những hoài nghi của mình sang bên, Taran liền rút gươm ra để đốn cành.

Fflewddur cũng miệt mài làm việc bên cạnh cậu. Mặc dù trời giá buốt, trán họ vẫn đổ mồ hôi
ròng ròng; hơi thở hổn hển của họ tỏa ra thành một màn sương trắng phía trước mặt. Ở chỗ
dòng thác đông cứng, lưỡi rìu của người Mỹ Tộc gõ chan chát lên mặt băng. Doli chạy qua
chạy lại giữa những người lính để chất thêm cây bụi vào đống cành và vần các tảng đá đi
chỗ khác để tạo nên một dòng chảy thẳng hơn, giúp nước chảy nhanh hơn.

Đêm đang tàn dần. Taran lảo đảo vì kiệt sức, hai bàn tay lạnh cóng của cậu bị gai cào

chảy máu. Fflewddur hầu như không đứng vững nổi nữa. Nhưng những người Mỹ Tộc vẫn

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.