BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 119

Chương XV - DÒNG SÔNG BĂNG

Dưới luồng ánh sáng vàng bất ngờ tỏa ra, bọn Thợ Săn hoảng hốt la lên và một làn sóng

kinh hoàng truyền đi khắp đội quân trong khi chúng nao núng chùn bước và lao vào trốn
trong bóng tối của một hẻm núi sâu. Ngay lập tức Taran nhận ra rằng chỉ suýt chút nữa là
cậu đã dẫn các kỵ sĩ Tự Do vào một cái bẫy chết người, nhưng một tiếng kêu vui sướng bật
ra trên môi cậu.

“Eilonwy!”

Hẳn cậu đã thúc Melynlas phóng qua thung lũng để đến bên sườn núi nếu Fflewddur

không đưa tay ra chặn cậu lại.

“Từ từ, từ từ đã,” chàng ca sĩ kêu lên. “Đúng là cô ấy đã tìm thấy chúng ta rồi. Ôi Belin Vĩ

Đại, không thể nhầm lẫn được ánh sáng từ quả cầu vàng của cô ấy! Cô ấy đã cứu mạng
chúng ta bằng tia sáng ấy đấy. Chắc chắn Gurgi cũng đi cùng với Công chúa; nhưng nếu cậu
định phóng theo họ thì chẳng ai trong số các vị sẽ quay về được đâu. Chúng ta đã nhìn thấy
bọn Thợ Săn, và hẳn chúng cũng không thể không nhìn thấy chúng ta được.”

Doli đã trèo lên đỉnh một hòn đá và đứng nhìn theo bọn Thợ Săn đang thoái lui. Tín hiệu

của Eilonwy vụt tắt đi cũng nhanh như khi nó xuất hiện, và chỉ trong nháy mắt bóng tối của
đêm đông lại bao trùm lên thung lũng.

“Một tình cảnh mới hay ho làm sao!” Ông lùn càu nhàu. “Chọn thật đúng lúc để bị mắc

kẹt trên mặt đất! Khu hầm mỏ đã hóa thành vô dụng với chúng ta rồi, và không còn lối đi
nào khác gần hơn một tuần đi đường. Ngay cả nếu có thì chúng ta cũng không thể đến được
đó với một đội Thợ Săn chắn đường được.”

Fflewddur đã rút gươm ra. “Tôi đề nghị hãy tấn công! Lũ vô lại xấu xa ấy vừa bị một mẻ

sợ rồi. Chúng sẽ chẳng có bụng dạ nào mà đánh nhau lúc này đâu. Chúng ta sẽ bất thình lình
xông vào chúng. Nhân danh Belin Vĩ Đại, chúng sẽ không chờ đợi điều đó đâu!”

Doli phì một tiếng với anh ta. “Anh đã bỏ quên trí khôn của mình trong hầm mỏ rồi! Tấn

công bọn Thợ Săn ấy à? Giết một tên và để cho những tên khác mạnh lên hơn ư? Ngay cả
người dân Mỹ Tộc cũng phải nghĩ kỹ trước khi tấn công bọn vô lại ấy. Không, anh bạn ạ,
không thể được.”

“Khi ta còn là người khổng lồ,” Glew xen vào, “thì chuyện đánh đuổi chúng đối với ta sẽ

dễ như bỡn. Nhưng mọi việc đã thay đổi rồi, mặc dù không phải do lỗi của ta, và ta không
thể nói rằng sự thay đổi này là tốt đẹp hơn được. Trên đảo Mona, ví dụ, một hôm ta đã
quyết định phải xử lý lũ dơi láo xược ấy bằng cách nào đó. Thật là một câu chuyện lý thú...”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.