Trên Dãy Đồi Bran-Galedd có rất nhiều nơi ẩn giấu nguy hiểm và chết chóc. Cô Công
chúa của Dòng họ Llyr không hay biết gì về những nơi này, bởi vì cô và Gurgi vượt qua
chúng mà không hề hấn gì, an toàn giữa toán vệ sĩ lặng lẽ và cảnh giác.
Đến cuối buổi sáng ngày hôm sau thì Briavael, phần lớn thời gian thường đi trước để dò
đường, bỗng trở nên rất phấn khích và hăm hở. Cô sói sủa vang và nhảy lên những tảng đá
cao, hướng về phía tây, đuôi vẫy mạnh và giục giã nhóm bạn đi nhanh hơn.
“Ta nghĩ là chúng đã tìm thấy Taran rồi!” Eilonwy kêu lên. “Ta không thể hiểu được
chúng đang nói gì, nhưng nghe giống như chúng đã tìm thấy anh ấy rồi, giống lắm. Người và
ngựa! Một con mèo rừng−đó hẳn là Llyan rồi! Nhưng sao họ lại đi hướng này nhỉ? Họ lại
đang quay về vùng Đồng Hoang Đỏ hay sao?”
Cả Eilonwy lẫn Gurgi đều không thể kìm được sự nôn nóng muốn gặp lại những người
bạn của mình; họ không chịu dừng lại ăn hay nghỉ, và chốc chốc Brynach lại phải dùng răng
ngậm áo choàng của Eilonwy để kéo cô khỏi những lối đi mạo hiểm vô ích giữa dãy đồi đang
dốc xuống. Chẳng mấy chốc hai người lữ hành đã đi đến bên mép một cái lòng chảo sâu, và
một tiếng reo vui mừng buột ra khỏi miệng Eilonwy.
“Ta nhìn thấy họ rồi! Ta nhìn thấy họ rồi!” Cô vội chỉ xuống dưới cái thung lũng rộng.
Gurgi đã chạy đến bên cạnh cô và liền nhảy cẫng lên một cách phấn khởi.
“Ôi, đúng là cậu chủ nhân từ rồi!” Nó reo lên. “Ồ, đúng thế, và cả chàng ca sĩ can đảm
nữa! Họ không to hơn những con kiến, nhưng Gurgi mắt tinh đã nhìn thấy họ!”
Họ ở xa đến nỗi Eilonwy phải căng mắt ra mới phân biệt nổi những hình người bé tí xíu.
Cô biết là để đi hết con dốc dài dẫn vào thung lũng, họ sẽ phải mất cả ngày, nhưng cô rất
nóng lòng muốn bắt kịp nhóm bạn trước khi trời tối. Cô đang định trèo xuống vách núi thì
bỗng đứng phắt lại.
“Họ đang làm gì thế nhỉ?” Cô kêu lên. “Họ đang lao thẳng vào cái vách đá ấy. Đó có phải
là một cái hang không? Nhìn kìa, kỵ sĩ cuối cùng cũng đã biến vào đó rồi. Giờ thì ta không
nhìn thấy ai nữa. Nếu đó là một cái hang thật thì hẳn nó phải là cái hang to nhất toàn
Prydain! Ta chẳng hiểu gì cả. Ở đó có một lối đi hay cái gì đại loại như thế chăng? Hay là một
đường hầm? Ôi, thật là bực mình! Lẽ ra ta phải đoán được là một anh chàng Phụ-Chăn Lợn
sẽ biến mất đúng vào lúc ta tìm thấy anh ta chứ!”
Eilonwy vội vã tìm đường trèo xuống con dốc dựng đứng. Mặc dù cô đã cố trèo thật
nhanh, con dốc dường như vẫn kéo dài vô tận. Ngay cả với sự giúp đỡ của Brynach và
Briavael, hai người bạn cũng chưa đi được nửa đường, khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây
và những cái bóng bắt đầu dài ra. Brynach bỗng bất thần đứng lại và gầm gừ trong họng.
Lông trên cổ nó dựng đứng lên và nó nhe răng ra. Cặp mắt của chú sói nhìn chằm chằm về
phía thung lũng và mõm nó giật giật vẻ lo ngại. Chỉ một thoáng sau, Eilonwy đã nhận ra điều
gì đã khiến Brynach lo lắng đến vậy. Một hàng dài binh lính vừa hiện ra và đang nhanh
chóng tiến về hướng tây.