xung quanh họ, Taran quay lại để nhìn Đỉnh Đại Bàng một lần cuối, vươn
cao lặng lẽ ở đằng xa. Cậu lấy làm biết ơn là con đường vừa đi đã không
dẫn họ qua nơi ấy, nhưng trong thâm tâm cậu mong một ngày nào đó sẽ
được quay lại và trèo lên đỉnh núi đá đen phủ đầy băng tuyết dưới ánh mặt
trời. Trước cuộc hành trình này, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một ngọn núi
nào, nhưng giờ cậu đã hiểu vì sao Gwydion lại nói về Caer Dathyl với vẻ
khao khát đến vậy. Ý nghĩ ấy khiến Taran lại băn khoăn không hiểu
Gwydion còn muốn hỏi Hen Wen điều gì nữa. Khi họ dừng chân, cậu nói
với Fflewddur về việc này.
“Có lẽ ở Caer Dathyl sẽ có người hiểu được nó.” Taran nói. “Nhưng giá mà
chúng ta có thể khiến nó trổ tài tiên tri nay lúc này thì biết đâu nó có thể nói
cho chúng ta biết một điều gì đó quan trọng.”
Chàng ca sĩ đồng tình; tuy nhiên, theo như Taran đã nói thì họ không có thẻ
bài.
“Tôi có thể thử một câu thần chú khác.” Eilonwy xung phong. “Achren đã
dạy tôi một vài câu nữa, nhưng tôi không biết liệu chúng có tác dụng gì
không. Chúng chẳng liên quan đến cô lợn có tài tiên tri nào hết. Nhưng tôi
biết một câu rất hay có thể gọi cóc đến. Achren sắp dạy tôi một câu thần
chú để mở các loại khoá, nhưng tôi đoán là giờ tôi không thể học được nữa
rồi. Mà ngay cả thế thì khoá cũng chẳng liên quan đến lợn nhiều cho lắm.”
Eilonwy quỳ xuống bên cạnh Hen Wen và thì thầm liến thoắng. Hen Wen
lịch sự lắng nghe một hồi, hàm răng nhe rộng, thở khò khè và đánh hơi
khìn khịt. Nó không tỏ vẻ hiểu được những lời của cô bé chút nào; và cuối
cùng, với một tiếng “Éc!” vui vẻ, nó bỏ đi và chạy đến với Taran, hân hoan
uốn éo thân mình.
“Chẳng có tác dụng gì đâu,” Taran nói, “chỉ tổ mất thời gian vô ích thôi.
Tôi hy vọng là họ có thẻ bài ở Caer Dathyl. Mặc dù tôi nghi ngờ điều ấy.
Không biết thẻ bài của thầy Dallben là thứ gì, nhưng có vẻ đó là loại thẻ bài
duy nhất trên toàn Prydain này.”
Họ lại lên đường. Gurgi giờ đã chính thức trở thành đầu bếp và người nhóm
lửa, mạnh dạn đi theo sau ông lùn. Doli dẫn nhóm bạn qua một khoảng
rừng thưa và vượt qua một rặng cây tổng quán sủi. Một lát sau, ông bỗng