“Vui sướng biết bao! Những cú đâm chém chan chát mới kinh khủng làm
sao! Gurgi dữ tợn đã khiến những chiến binh độc ác phải hoảng sợ và la
hét.”
“Đúng thế đấy,” chàng ca sĩ nói, “nó là người dũng cảm nhất trong số
chúng tôi. Mặc dù ông bạn nhỏ con của tôi đây cũng làm được những điều
thật đáng kinh ngạc với cây rìu.”
Lần đầu tiên Doli nhe răng cười.
“Chưa bao giờ tôi nghĩ là có ai trong số các bạn lại có chút dũng khí nào.”
Ông nói, cố tỏ ra cộc cằn. “Cứ tưởng các bạn chỉ là một lũ hèn nhát, nhu
nhược. Xin nhận lời tạ lỗi sâu sắc nhất của tôi.” Ông nói thêm, cúi đầu
xuống.
“Chúng tôi đã ghìm chân đội quân lại,” Fflewddur nói, “cho đến khi chúng
tôi biết chắc là các bạn đã chạy xa rồi. Một số trong bọn chúng hẳn sẽ thù
chúng tôi lâu lắm đây.” Gương mặt chàng ca sĩ sáng lên. “Và thế là chúng
tôi đứng đó,” anh ta nói to, “chiến đấu như điên, mặc dù quân thù đông hơn
gấp bội. Nhưng một người họ Fflam không bao giờ đầu hàng! Tôi đối phó
với ba tên một lúc. Chém một cú! Đâm một cú! Một tên túm lấy tôi từ phía
sau, đồ hèn. Nhưng tôi gạt được hắn đi. Bọn tôi đã bắt chúng phải lùi lại và
cứ thế tiến về phía Caer Dathyl, vừa đi vừa đâm bên nọ, chém bên kia, bị
bao vây tứ phía…”
Taran nghĩ bộ dây đàn của Fflewddur sắp bật tung ra bất kỳ lúc nào. Cậu
ngạc nhiên thấy chúng vẫn vẹn nguyên.
“Và về phần chúng tôi là như thế.” Fflewddur kết luận với một cái nhún vai
vô tư lự. “Nghĩ lại thì mọi việc cũng khá dễ dàng; tôi không hề sợ là mọi
việc sẽ tệ đi, không một phút nào.”
Một sợi dây đứt đánh “tưng” một cái. Fflewddur cúi xuống gần Taran.
“Tôi chết khiếp đi được,” anh ta thì thào, “sợ đến xanh mét cả mặt.”
Eilonwy túm lấy chàng ca sĩ và đẩy anh ta ra cửa.
“Đi đi!” cô hét lên, “tất cả các vị! Các vị sẽ làm anh ấy mệt lử với những
chuyện huyên thuyên vớ vẩn ấy thôi.” Cô bé đẩy Gurgi và ông lùn theo sau
Fflewddur. “Và ở lại ngoài ấy đi! Không ai được vào cho đến khi tôi cho
phép.”