Dallben, và đã chạy trốn vì hoảng sợ…”
“Nếu vậy thì chúng ta phải ngăn hắn lại.” Taran tuyên bố. “Tấn công hắn,
đánh bại hắn! Hãy trao cho cháu một thanh kiếm và cháu sẽ chiến đấu bên
cạnh ngài!”
“Từ từ đã nào,” Gwydion quở. “Ta không nói rằng mạng sống của ta quý
giá hơn người khác nhưng ta rất quý trọng nó. Cháu nghĩ rằng một chiến
binh đơn độc và một chú bé Phụ - Chăn lợn lại dám tấn công Vua Sừng và
binh lính của hắn ư?”
Taran vươn thẳng người lên. “Cháu không sợ hắn.”
“Không ư?” Gwydion nói. “Thế thì cháu là thằng ngốc. Hắn là kẻ đáng sợ
nhất toàn xứ Prydain này. Cháu có muốn nghe một điều ta đã nhận ra qua
cuộc hành trình của mình, một điều mà thậm chí Dallben có lẽ cũng chưa
biết không?” Gwydion quỳ xuống đám cỏ. “Cháu có biết nghề dệt không?
Từng sợi, từng sợi một, đan vào nhau và tạo thành một mẫu hoa văn." Vừa
nói, ông vừa nhổ những lá cỏ dài và bện chúng lại thành một cái lưới.
“Hay quá,” Taran nói, nhìn những ngón tay thoăn thoắt của Gwydion. “Cho
cháu xem được không?”
“Có một mạng lưới đáng gờm hơn đang được dệt.” Gwydion nói, bỏ chiếc
lưới vào túi. "Cháu đã thấy một mắt lưới đang hiện ra ở Annuvin rồi đấy.
Arawn không bao giờ rời Annuvin lâu cả.” Gwydion nói, “Nhưng bàn tay
của hắn vươn đi khắp mọi nơi. Có những vị thủ lĩnh đã bị lòng ham muốn
quyền lực thúc giục như một mũi gươm. Với một số kẻ nhất định trong số
đó, Arawn hứa hẹn sẽ cho chúng của cải và quyền thế, sử dụng lòng tham
của chúng chẳng khác nào một ca sĩ hát rong chơi cây đàn hạc. Arawn đã
đốt sạch mọi tình cảm của con người ra khỏi trái tim chúng, và chúng trở
thành chư hầu của hắn, phục vụ hắn bên ngoài biên giới Annuvin và mãi
mãi bị ràng buộc với hắn.”
“Và Vua Sừng là…”
Gwydion gật đầu. “Phải. Ta không nghi ngờ gì việc hắn đã thề trung thành
với Arawn. Một lần nữa, sức mạnh của Annuvin lại đe doa Prydain.”
Taran chỉ biết đứng nhìn, không nói nổi nên lời. Gwydion quay sang nhìn
cậu.