Lloy Alexander
Biên niên sử xứ Prydain
Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 3
Gurgi
Khi Taran thức dậy thì Gwydion đã đóng yên cho Melyngar xong xuôi.
Chiếc áo choàng Taran dùng để đắp ướt đẫm sương đêm. Mọi khớp xương
của cậu đau nhức vì phải nằm trên nền đất cứng. Với tiếng thúc giục của
Gwydion, Taran loạng choạng bước về phía con ngựa, nó chỉ như một vệt
trắng lờ mờ trong ánh bình minh xam xám hơi ửng hồng. Gwydion kéo
Taran lên yên sau lưng ông, nhẹ nhàng ra lệnh cho Melyngar và con bạch
mã phóng vào màn sương đang bốc lên. Gwydion muốn tìm lại nơi Taran
đã nhìn thấy Hen Wen lần cuối. Nhưng còn lâu mới đến chỗ đó thì ông đã
ghìm cương bắt Melyngar đứng lại và xuống ngựa. Taran quan sát ông quỳ
xuống và xem xét bãi cỏ thật kỹ.
“Chúng ta gặp may rồi.” ông nói. “Ta nghĩ chúng ta đã dò đúng đấu vết của
nó.” Gwydion chỉ vào một vòng tròn mờ mờ trên lớp cỏ bị dẫm nát. “Nó đã
nằm ngủ đúng chỗ này, và cách đây chưa lâu lắm.” Ông bước mấy bước về
phía trước, để ý từng cành khô, từng lá cỏ bị gẫy.
Mặc dù Taran rất thất vọng khi thấy Ông hoàng Gwydion trong chiếc áo
khoác thô sờn và đôi ủng dính đầy bùn, cậu đi theo ông với một niềm
ngưỡng mộ mỗi lúc một tăng. Cậu nhận thấy không có gì lọt khỏi cặp mắt
của Gwydion. Tựa như một con sói xám gầy gò, ông di chuyển lặng lẽ và
nhẹ nhàng. Đi được một đoạn ngắn, Gwydion dừng lại, ngẩng mái đầu bờm
xờm lên và nheo mắt nhìn về phía một con dốc ở phía xa.
“Dấu vết ở đây không được rõ.” Ông nói, lông mày nhíu lại. “Ta chỉ có thể
đoán là nó đã đi xuống dốc.”
“Nhưng với những cánh rừng ở khắp nơi thế này, chúng ta sẽ bắt đầu tìm
kiếm thế nào đây?” Taran hỏi. “Nó có thể đến bất kì chỗ nào trên Prydain
này.”
“Không hẳn thể đâu.” Gwydion đáp. “Có thể ta không biết rõ nó đã đi đâu,