“Chính là cùng một người đấy.” Gwydion nói.
“Nhưng…nhưng…” Taran lắp bắp. “Bác Coll ư? Một vị anh hùng ư?
Nhưng…nhưng bác ấy hói sạch đầu mà!”
Gwydion bật cười và lắc đầu. “Cậu bé Phụ - Chăn lợn ơi,” ông nói, “cháu
có những ý niệm thật kỳ lạ về các vị anh hùng đấy. Ta chưa bao giờ thấy
lòng cam đảm lại được đong đếm bằng độ dài mái tóc cả. Hay đúng hơn là
dựa vào việc người đó có tóc hay không.”
Tiu nghỉu, Taran cúi xuống nhìn tấm bản đồ Gwydion đã vẽ và không nói
gì nữa.
“Đây.” Gwydion nói tiếp, “cách Annuvin không xa lắm, là Lâu Đài Xoáy
Ốc. Cả nơi này nữa, Hen Wen cũng sẽ tránh xa. Đó là nơi ở của nữ hoàng
Achren. Mụ ta nguy hiểm không kém gì Arawn; xinh đẹp, song vô cùng
độc ác. Nhưng có những điều bí mật liên quan đến Achren mà tốt hơn hết
là không nên nói ra. Ta dám chắc là Hen Wen sẽ không đi về phía Annuvin
hay Lâu Đài Xoáy Ốc. Từ những điều ít ỏi ta thấy đây thì nó đã chạy thẳng
về phía trước. Nhanh lên, chúng ta sẽ cố lần theo dấu vết của nó.”
Gwydion quay Melyngar hướng về phía con dốc. Khi họ đến chân dốc,
Taran đã có thể nghe thấy tiếng dòng Đại Avren cuồn cuộn chảy như tiếng
gió rít trong một cơn bão mùa hè.
“Chúng ta lại phải đi bộ thôi.” Gwydion nói. “Dấu vết của nó có thể ở đâu
đó quanh đây, vì thế tốt hơn hết là chúng ta nên di chuyển thật chậm và cẩn
thận. Hãy theo sát sau lưng ta.” ông ra lệnh. “Nếu cháu vượt lên trước – và
cháu có vẻ dễ làm thế lắm – thì cháu sẽ xoá hết mọi dấu vết nó để lại.”
Taran ngoan ngoãn đi theo sau ông vài bước. Gwydion không gây ồn ào gì
hơn cái bóng của một con chim. Melyngar cũng bước thật nhẹ nhàng; gần
nhưng không có một cành cây nào bị gãy dưới chân nó. Mặc dù rất cố
gắng, Taran vẫn không thể đi lại lặng lẽ như thế. Cậu càng cố cẩn thận bao
nhiêu thì lớp cành lá khô lại càng kêu lạo xạo và gãy răng rắc to bấy nhiêu.
Dường như chỗ nào cậu đặt chân xuống cũng có một cái hốc hay một cành
cây đáng ghét chìa ra để ngáng chân cậu. Ngay cả Melyngar cũng quay lại
và ném cho cậu một cái nhìn trách móc.
Taran quá chăm chú cố không gây ra tiếng động đến nỗi chẳng mấy chốc