đâu?”
“Gurgi nghe thấy những kỵ sĩ hùng mạnh ấy.” con vật nói tiếp. “Ồ vâng,
lắng nghe rất thận trọng sau những thân cây. Gurgi rất nhẹ nhàng và tinh
khôn, và chẳng ai để ý đến nó cả. Nhưng nó đã nghe thấy! Những chiếc
binh vĩ đại ấy nói họ đã đi đến một nơi nào đó nhưng đám cháy lớn đã
khiến họ phải bỏ chạy. Họ không vui vẻ chút nào và họ vẫn phải đi tìm một
cô lợn nhỏ, với những tiếng la hét và những con ngựa.”
“Gurgi,” Gwydion nghiêm khắc nói, “thế con lợn đâu?”
“Cô lợn nhỏ ấy ư? Ôi cơn đói cào xé mới khủng khiếp làm sao! Gurgi
không nhớ nổi nữa. Có một cô lợn nhỏ không nhỉ? Gurgi đang xỉu đi và
ngã vào bụi rậm, cái đầu yếu ớt khốn khổ của nó chỉ còn toàn không khí từ
cái dạ dày rỗng không.”
Taran không còn kiềm chế nổi sự nôn nóng của mình nữa. “Hen Wen đâu
rồi cái đồ ngu ngốc lông lá kia?” Cậu hét lên. “Nói cho bọn ta biết ngay!
Sau khi nhảy xổ vào ta như thế thì mi đáng bị đánh vào đầu lắm!”
Với một tiếng rên rỉ, Gurgi nằm lăn ra và vùi mặt vào hai cánh tay.
Gwydion nghiêm nghị quay sang Taran.
“Nếu cháu làm đúng theo lời ta thì cháu đã không bị nhảy xổ vào. Hãy để
nó cho ta. Đừng làm nó hoảng sợ thêm nữa.” Gwydion cúi xuống nhìn
Gurgi. “Được rồi.” ông bình thản nói, “Thế nó đã chạy đi đâu?”
“Ôi, cơn thịnh nộ mới đáng sợ làm sao!” Gurgi sụt sịt, “Cô lợn đã lõm bõm
bơi qua sông rồi.” Nó ngồi dậy và đưa cánh tay lông lá chỉ về phía dòng
Đại Avren.
“Nếu mi nói dối,” Gwydion nói, “thì ta sẽ phát hiện ra ngay. Đến lúc đó thì
chắc chắn ta sẽ trở lại với một cơn thịnh nộ thật sự đấy”
“Bây giờ thì được nhai găm chưa ạ, thưa ông hoàng hùng mạnh?” Gurgi lí
nhí hỏi với một tiếng thút thít.
“Như ta đã hứa.” Gwydion đáp.
“Gurgi muốn nhai đứa bé kia.” Con vật nói, cặp mắt nhỏ và sáng liếc nhìn
Taran.
“Không, không được.” Gwydion nói. “Cậu bé này là một Phụ - Chăn lợn và
cậu ta sẽ rất không đồng tình với mi đấy.” Ông mở túi yên, lấy ra mấy