Lloy Alexander
Biên niên sử xứ Prydain
Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 4
Bầy quái điểu
Melyngar nhanh chóng đưa hai người qua rặng cây mọc bên bờ sông Đại
Avren dốc tuột. Họ xuống ngựa và vội vã đi bộ về hướng Gurgi đã chỉ. Gần
một tảng đá xù xì, Gwydion dừng lại và kêu lên một tiếng đắc thắng. Trên
một mảng đất sét, dấu chân của Hen Wen in rõ mồn một như đã được tạc
lên nền đất vậy.
“Gurgi thật là giỏi!” Gwydion reo lên. “Ta mong là nó thích bữa ăn của
mình! Nếu biết trước nó có thể chỉ đường cho chúng ta đúng đến thế thì ta
đã cho nó thêm rồi. Đúng là Hen Wen đã đi qua đây,” ông nói tiếp, “và
chúng ta sẽ đi theo nó.”
Gwydion dẫn Melynger tiến tới. Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo và âm u.
Dòng Avren cuồn cuộn chảy xám xịt, những vệt bọt nước trắng xoá rạch
ngang mặt sông. Bám chặt lấy mẩu yên của Melyngar, Taran rón rén bước
từ trên bờ xuống. Gwydion bước thẳng xuống dòng nước. Taran, vì nghĩ
rằng sẽ dễ dàng hơn nếu bị ướt từng chút một, do dự chùng lại thật lâu –
cho đến tận khi Melyngar lao về phía trước và lôi cậu theo. Chân quờ
quạng tìm đáy sông, cậu ngã xuống nước đánh tùm một cái, trong khi làn
nước lạnh như băng cuộn xoáy dâng lên đến tận cổ. Dòng nước chảy mỗi
lúc một mạnh, cuốn quanh chân Taran như một con rắn màu xám. Đáy sông
thình lình trượt dưới chân; Taran bị mất thăng bằng và vùng vẫy điên loạn,
không biết bám vào đâu, trong khi dòng sông tham lam túm lấy cậu.
Melyngar bắt đầu bơi, những cái chân khoẻ giúp nó nổi lên và tiến về phía
trước được, nhưng dòng nước xoay nó lại; nó đụng phải Taran và dìm cậu
xuống nước.
“Buông cái yên ra!” Gwydion hét lên trên tiếng nước chảy xiết. “Bơi xa nó
ra!”
Nước tràn vào tai và mũi Taran. Mỗi lần cậu cố hít thở thì dòng nước lại