miếng thịt khô và ném cho Gurgi. “Đi đi. Nhớ là ta không muốn mi giở trò
gì nữa đâu đấy.”
Gurgi vồ lấy chỗ thức ăn, nhét vào giữa hai hàm răng rồi vội vã trèo lên
một thân cây và chuyền từ cây này sang cây khác cho đến khi nó biến khỏi
tầm mắt.
“Thật là một con quái vật gớm ghiếc.” Taran nói. “Đồ xấu xa kinh tởm…”
“Ồ, trong thâm tâm thì nó không phải là kẻ xấu đâu.” Gwydion nói. “Nó sẽ
rất muốn trở nên độc ác và đáng sợ đấy, mặc dù nó không thể làm nổi điều
đó. Nó tự thương thân đến nỗi thật khó mà không nổi nóng với nó được.
Nhưng nổi nóng thì chẳng đem lại ích lợi gì hết.”
“Liệu nó có nói thật về Hen Wen không nhỉ?” Taran hỏi.
“Ta nghĩ là nó nói thật đấy.” Gwydion nói. “Đúng như ta đã lo ngại. Vua
Sừng đã đến Caer Dallben.”
“Và hắn đã đốt cháy nó!” Taran kêu lên. Mãi cho đến lúc này, cậu hầu như
không nghĩ gì đến quê nhà. Giờ thì ý nghĩ về căn nhà tranh quét vôi trắng
bị thiêu rụi, ký ức về bộ râu của thầy Dallben, về cái đầu hói của bác Coll
anh dũng khiến lòng cậu nhói đau. “Thầy Dallben và bác Coll đang gặp
nguy hiểm!”
“Chắc chắn là không đâu.” Gwydion nói. "Dallben là một ông già tinh
khôn. Một con bọ bay vào Caer Dallben cũng không lọt khỏi mắt ông ấy.
Không, ta chắc chắn rằng đám cháy đó là do Dallben dựng lên để đón
những vị khách không mời. Chính Hen Wen mới đang gặp nguy hiểm.
Cuộc truy tìm của chúng ta giờ càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.”
Gwydion vội vã nói tiếp. “Vua Sừng đã biết nó chạy mất. Hắn sẽ đuổi theo
nó.”
“Nếu thế thì chúng ta phải tìm ra nó trước hắn!” Taran kêu lên.
“Chú bé Phụ - Chăn lợn ạ,” Gwydion nói, “đó là lời đề xuất hợp lý nhất của
cháu từ trước đến giờ đấy.”