Lloy Alexander
Biên niên sử xứ Prydain
Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 18
Mất mát
Khi Taran tỉnh lại thì trời đã tối. Cậu thấy mình đang được đặt tựa vào một
khúc gỗ, chiếc áo choàng quấn quanh người. Đầu cậu nhức nhối; người đau
như dần. Eilonwy đang lo lắng cúi xuống. Taran chớp mắt và cố ngồi dậy.
Suốt một lúc lâu, trong trí nhớ của cậu chỉ lộn xộn những hình ảnh và âm
thanh lẫn lộn, tiếng nước ào ào, một hòn đá, một tiếng thét; đầu cậu vẫn
còn quay cuồng. Một ánh sáng vàng chiếu vào cậu. Khi đầu óc dần dần tỉnh
táo hơn, cậu nhận ra, đó là cô bé đã thắp sáng quả cầu của mình và đặt nó
lên khúc gỗ. Bên cạnh cậu, một đống lửa nhỏ đang cháy bập bùng. Ngồi
xổm bên cạnh, chàng ca sĩ và Gurgi đang đặt cành khô vào nuôi ngọn lửa.
“Tôi mừng là anh đã quyết định tỉnh lại.” Eilonwy nói, cố tỏ ra vui vẻ,
trong khi Fflewddur và Gurgi cũng đến bên cạnh Taran. “Anh đã uống phải
nhiều nước đến nỗi chúng tôi sợ sẽ không thể bơm hết chúng ra khỏi người
anh được, và cái bướu trên đầu anh cũng không làm mọi chuyện tốt đẹp
hơn chút nào.”
“Chiếc vạc!” Taran hổn hển. “Ellidyr!” cậu nhìn quanh mình. “Đống lửa
này,” cậu lẩm bẩm, “chúng ta không thể thắp sáng được… bọn chiến binh
của Arawn…”
“Hoặc là nhóm lửa hoặc là để cậu bị chết cóng.” Chàng ca sĩ nói, “Vì vậy,
tất nhiên là chúng tôi chọn điều thứ nhất. Vào lúc này,” anh nói thêm với nụ
cười gượng gạo, “thì tôi nghĩ nó cũng chẳng thay đổi gì nhiều lắm đâu. Vì
chiếc vạc đã tuột khỏi tay chúng ta, tôi không tin là Arawn lại quan tâm
chúng ta như trước nữa. Kể cũng may.”
“Chiếc vạc đâu?” Taran hỏi. Bất chấp cái đầu đang quay cuồng, cậu vẫn
ngồi dậy khỏi khúc gỗ.
“Ellidyr kéo nó đi rồi.” Eilonwy đáp.
“Và nếu cậu định hỏi hắn ở đâu,” chàng ca sĩ nói, “thì chúng tôi có thể trả