“Cách tìm kiếm chắc chắn nhất không phải lúc nào cũng là cách ngắn
nhất.” Gwydion nói, “Và có thể chúng ta sẽ cần đến sự giúp đỡ của người
khác trước khi công việc hoàn thành. Dưới chân Núi Đại Bàng có một ông
già đã ở đó rất lâu rồi. Tên ông ta là Medwyn, và người ta nói rằng ông ta
có thể hiểu được ý nghĩ và tính tình của mọi sinh vật ở Prydain. Nếu có ai
biết được Hen Wen đang trốn ở đâu thì chính là ông ta.”
“Nếu chúng ta có thể tìm được ông ta...” Taran mở lời.
“Cháu nói “nếu” là đúng đấy.” Gwydion trả lời. “Ta chưa bao giờ gặp ông
ta. Nhiều người khác đã tìm ông mà không được. Chúng ta chỉ có thể hy
vọng mơ hồ mà thôi. Nhưng thế còn hơn là không có chút hi vọng nào.”
Một cơn gió nổi lên, thổi xào xạc giữa những đám mây đen ngòm. Từ xa
vẳng lại tiếng hú đơn độc của chó săn. Gwydion ngồi bật dậy, căng thẳng
như một sợi dây cung.
“Có phải là Vua Sừng không ạ?” Taran kêu lên. “Hắn đã theo chúng ta sát
đến thế rồi sao?”
Gwydion lắc đầu. “Không có giống chó săn nào lại hú như thế, ngoại trừ
đàn chó của Gwyn Thợ Săn. Vậy ra…” ông trầm ngâm, “cả Gwyn cũng
đang rình rập ở ngoài kia.”
“Lại một tên hầu cận của Arawn ạ?” Taran hỏi, giọng nói của cậu đã để lộ
nỗi lo sợ trong lòng cậu.
“Gwyn phục vụ một vị vua mà ngay cả ta cũng không biết.” Gwydion đáp,
“và có lẽ đó là một kẻ còn hùng mạnh hơn cả Arawn nữa. Gwyn Thợ Săn
luôn cưỡi ngựa một mình cùng với đàn chó, và hắn đi đến đâu là xảy ra
chết chóc đến đó. Hắn biết trước ở đâu sắp có chiến trận và giết chóc, và
chỉ đứng từ xa để quan sát các chiến binh bị hạ gục.”
Vượt lên trên tiếng hú của đàn chó là một tiếng tù và đi săn kéo dài, rõ
ràng. Ngân vang qua bầu trời, âm thanh ấy xuyên vào ngực Taran như một
lưỡi dao lạnh ngắt khủng khiếp. Thế nhưng khác với âm thanh ấy, tiếng
vọng từ dãy đồi vẳng lại lại gây nên nỗi buồn nhiều hơn là sợ hãi. Trong
khi tắt dần đi, chúng nhắc tới ánh mặt trời, tiếng chim, ánh lửa ấm áp, thức
ăn và nước uống, tình bạn và tất cả những điều tốt đẹp đã bị phá huỷ,
không còn cách nào lấy lại được. Gwydion đặt một bàn tay mạnh mẽ lên