người khó hiểu nhất mà cậu đã từng gặp, và chắc chắn là độc ác như tất cả
những kẻ khác ở lâu đài này - mặc dù cậu không thể tự thuyết phục mình
hoàn toàn tin vào điều đó. Mặc dù thế, cậu vẫn mong mỏi được nghe một
giọng nói khác, cho dù chỉ là tiếng huyên thuyên của Eilonwy.
Ô cửa trên đầu cậu tối sầm lại. Màn đêm tuôn vào gian xà lim như một đợt
sóng đen ngòm ớn lạnh. Cái lỗ dưới chân cửa lớn lạch cạch mở ra. Taran
nghe thấy tiếng một vật gì được đẩy vào xà lim và bò đến đó. Đó là một cái
bát nông. Cậu cẩn thận ngửi thật kỹ rồi cuối cùng đánh liều thè lưỡi vào bát
nếm thử, chỉ sợ trong đó là thức ăn có thuốc độc. Nhưng đó không phải là
thức ăn mà chỉ là một ít nước âm ấm và có mùi mốc. Họng cậu khô khốc
đến nỗi Taran chẳng thèm để ý đến mùi vị của nó nữa, cậu vục mặt vào cái
bát và uống cạn. Cậu nằm cuộn tròn lại cố ngủ cho quên đi cơn đau; những
vòng dây thít chặt vào da, nhưng thật may là hai bàn tay sưng vù lại tê cứng
nên không có cảm giác gì. Giấc ngủ chỉ đem đến cho cậu những cơn ác
mộng và cậu bật tỉnh giấc với một tiếng la. Cậu nằm xuống trở lại. Bên
dưới lớp rơm bỗng vang lên tiếng cọt kẹt. Taran loạng choạng đứng dậy.
Tiếng cọt kẹt vang lên to hơn.
“Tránh ra!” một giọng nho nhỏ kêu lên.
Taran kinh ngạc nhìn quanh.
“Bước ra khỏi viên đá này ngay!”
Cậu lùi lại. Giọng nói đang vang lên từ cái ổ rơm.
“Tôi không thể nhấc nó lên khi anh đang đứng trên nó được, đồ Phụ - Chăn
lợn ngốc nghếch ạ!” giọng nói bị bóp nghẹt ấy kêu ca.
Sợ hãi và bối rối, Taran nhảy về phía tường. Cái ổ rơm từ từ nâng lên. Một
phiến đá được nhấc lên, đẩy sang bên và một cái bóng mảnh dẻ hiện ra như
chui từ lòng đất lên vậy.
“Ngươi là ai?” Taran thét hỏi.
“Anh nghĩ còn là ai được chứ?” Giọng nói của Eilonwy đáp lại. “Và làm ơn
đừng có làm ầm lên như thế. Tôi đã bảo tôi sẽ quay lại mà. A, quả bóng của
tôi đây rồi…” Cái bóng cúi xuống và nhặt quả bóng toả sáng lên.
“Cô ở đâu thế?” Taran kêu lên. “Tôi không nhìn thấy gì cả…”
“Đó là điều đang làm anh bận tâm à?” Eilonwy hỏi. “Sao anh không nói