sớm?”
Ngay lập tức, ánh sáng rực rỡ tràn ngập trong xà lim. Nó phát ra từ quả cầu
vàng trong tay cô bé. Taran kinh ngạc chớp mắt.
“Cái gì thế?” Cậu hỏi.
“Quả bóng của tôi.” Eilonwy đáp. “Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa
đây?”
“Nhưng… nhưng nó phát sáng được!”
“Thế anh nghĩ nó sẽ làm gì? Hoá thành một con chim và bay đi chắc?”
Lần đầu tiên Taran ngơ ngác nhìn Eilonwy và thấy ngoài cặp mắt xanh ra
thì cô còn có mái tóc vàng ánh đỏ dài đến tận thắt lưng. Chiếc áo ngắn màu
trắng của cô dính đầy bùn và được thắt quanh bằng những mắt xích bạc.
Một vầng trăng khuyết lủng lẳng trên một sợi dây chuyền mảnh đeo quanh
cổ cô. Cô bé kém cậu một hoặc hai tuổi, nhưng đã cao bằng cậu. Eilonwy
đặt quả cầu sáng rực xuống sàn, đi đến bên Taran và cởi những nút dây
đang trói chặt tay cậu ra.
“Tôi đã định quay lại sớm hơn,” Eilonwy nói. “Nhưng Achren đã bắt quả
tang tôi đang nói chuyện với anh. Mụ quật cho tôi một trận. Tôi đã cắn vào
tay mụ. Sau đó mụ nhốt tôi vào một căn buồng ở sâu dưới đất.” Eilonwy
nói tiếp, chỉ vào những phiến đá lát sàn. “Có hàng trăm căn buồng như thế
ở dưới Lâu Đài Xoáy Ốc, cùng vô số đường hầm và lối đi các loại, như một
cái tổ ong vậy. Achren không phải là người xây dựng nên chúng; người ta
nói toà lâu đài này trước kia thuộc về một vị vua vĩ đại. Mụ còn chưa đi
đến được một nửa trong số đó nữa. Anh có thể tưởng tượng ra Achren mò
mẫm trong một đường hầm không? Thật ra mụ ta già hơn vẻ bề ngoài
nhiều, anh biết đấy.” Eilonwy cười khúc khích. “Nhưng tôi biết rõ từng lối
đi một và phần lớn chúng đều thông với nhau. Mà tôi mất nhiều thời gian
dò đường hơn trong bóng tối, vì không có quả bóng của tôi.”
“Cô định nói là cô sống ở cái nơi kinh khủng này ấy à?” Taran hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Eilonwy đáp. “Anh không nghĩ là tôi chỉ muốn đên đây
chơi thôi đấy chứ?”
“Achren có phải là… là mẹ cô không?” Taran hổn hển lùi lại vẻ sợ sệt.
“Chắc chắn là không rồi!” cô bé thốt lên. “Tôi là Eilonwy, con gái của