ngay cả nếu cậu có làm được thì độ dốc dựng đứng của nó cũng khiến cậu
không trèo lên nổi. Taran rên lên một tiếng tuyệt vọng.
“Hãy đi tiếp đi, đừng đợi tôi.” cậu nói. “Hãy cho người bạn đồng hành của
tôi biết là lâu đài đã được báo động…”
“Và anh định làm gì chứ? Anh không thể ngồi chết dí dưới đó như một con
ruồi trong lọ được. Làm thế thì chẳng giải quyết được gì hết.”
“Chuyện gì xảy ra với tôi không quan trọng.” Taran nói. “Cô có thể tìm một
đoạn dây và quay lại khi mọi chuyện đã an toàn…”
“Ai biết được khi nào thì đến lúc ấy? Nếu Achren nhìn thấy tôi thì không
thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Và giả thử tôi không quay lại được thì
sao? Chờ đợi mãi anh sẽ biến thành một bộ xương khô mất. Tôi không biết
khoảng bao lâu thì người ta mới biến thành xương được, nhưng tôi đoán là
cũng phải mất một thời gian đấy. Và anh sẽ phải chịu khổ hơn nhiều trước
đó.”
“Tôi còn biết làm gì khác được?” Taran kêu lên.
Những lời của Eilonwy nhắc đến xương khô làm máu cậu đông lại. Lúc này
cậu nhớ lại tiếng tù và của Gwyn Thợ Săn và ký ức ấy khiến nỗi đau khổ và
sợ hãi tràn ngập lòng cậu. Cậu gục đầu xuống và quay mặt vào bức tường
xù xì.
“Anh tỏ ra thật cao thượng,” Eilonwy nói, “nhưng tôi nghĩ điều đó không
thật cần thiết đâu, ít ra là chưa phải lúc này. Nếu binh lính của Achren đi
lục soát trong rừng thì tôi không nghĩ là người bạn của anh vẫn còn ngồi đó
để đợi. Ông ta sẽ trốn đi và quay lại tìm anh sau, hay ít ra là tôi đoán vậy.
Làm thế thì mới hợp lý. Tất nhiên, nếu ông ta cũng là Phụ - Chăn lợn thì
khó mà đoán được đầu óc ông ta hoạt động thế nào.”
“Ông ấy không phải là Phụ - Chăn lợn.” Taran nói, “Ông ấy là… thôi, ông
ấy là ai thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.”
“Nói thế thì không lịch sự lắm đâu. Nhưng dù sao thì…” Giọng nói của
Eilonwy tỏ vẻ muốn gạt chuyện ấy sang một bên. “Vấn đề chính bây giờ là
làm sao để kéo anh lên.”
“Chúng ta chẳng làm được gì cả.” Taran nói. “Tôi đã bị mắc kẹt ở đây và bị
nhốt còn chắc chắn hơn cả dự kiến của Achren nữa.”