về phía trước. Quầng sáng nhỏ vẫn nhảy nhót trước mặt, trong khi những
ngón tay dài ngoẵng của bóng đêm túm lấy chân cậu ở phía sau. Giờ cậu
mới hiểu tại sao pháo đài của Achren lại có tên là Lâu Đài Xoáy Ốc. Những
đường hầm chật hẹp, ngột ngạt rẽ nhánh liên tu bất tận; cậu không thể biết
là họ đang tiến về phía trước hay đường hầm chỉ xoáy thành vòng tròn.
Trần nhà bằng đất rung lên đưới những bước chân hối hả.
“Chúng ta đang ở ngay bên dưới phòng canh gác.” Eilonwy thì thầm. “Có
chuyện gì đang xảy ra trên đó rồi. Achren không hay dựng đám lính gác
dậy giữa lúc đêm khuya thế này.”
“Có lẽ chúng đã đi vào các xà lim.” Taran nói. “Có rất nhiều tiếng động lộn
xộn, ngay trước khi cô đến. Chắc chắn chúng đã biết chúng ta chạy trốn
rồi.”
“Hẳn anh phải là một chàng Phụ - Chăn lợn quan trọng lắm nhỉ.” Eilonwy
nói với một tiếng cười khe khẽ. “Achren sẽ không chịu nhiều phiền nhiễu
như thế này, trừ khi…”
“Nhanh lên.” Taran giục. “Nếu mụ ta cho quân lính gác quanh lâu đài thì
chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi đây được đâu.”
“Tôi mong là anh hãy thôi lo lắng đi.” Eilonwy nói. “Anh nói nghe như thế
ngón chân anh đang bị bẻ vậy. Achren cứ việc phái đi tất cả các lính gác mà
mụ muốn. Mụ không biết miệng hầm nằm chỗ nào đâu. Và nó được giấu
kín đến nỗi một con cú cũng không tìm ra nổi. Dù sao thì anh cũng không
nghĩ là tôi sẽ dẫn anh ra đường cổng chính đấy chứ?”
Mặc dù nói luôn miệng nhưng Eilonwy vẫn đều bước rất nhanh. Taran cúi
lom khom sát đất, di chuyển nửa bằng xúc giác, mắt dán vào quầng sáng lờ
mờ trước mặt; cậu trượt qua những ngã rẽ đột ngột, đụng phải bức tường xù
xì xước cả đầu gối, rồi sau đó lại phải cố đi nhanh gấp đôi để bù lại quãng
đường đã bỏ mất. Đến một khúc quanh khác, anh sáng từ quả cầu của
Eilonwy chập chờn rồi biến mất. Trong bóng tối, Taran bị mất thăng bằng
khi mặt đất bỗng dốc xuống ở một phía. Cậu ngã lăn nhào. Trước khi kịp
lấy lại thăng bằng thì cậu đã trượt xuống trong một cơn mưa rào toàn đất
đá. Cậu va phải một cục đá trồi lên, lăn sang bên và đột ngột rơi vào bóng
tối.