đấy. Vì vậy, nếu anh nhanh chân lên và đừng có mang cái bộ mặt ngơ ngác
như thể đã quên mất tên của chính mình ấy đi thì chúng ta đã có thể đi gặp
họ rồi.”
“Cô có tìm thấy vũ khí không?” Taran hỏi.
“Ờ, không. Tôi không kịp đi tìm chúng.” Eilonwy đáp. “Thật tình,” cô nói
thêm, “anh không nghĩ là tôi có thể làm tất cả mọi việc cùng một lúc đấy
chứ?”
Eilonwy giơ quả cầu phát sáng về phía cái sàn lát đá. “Anh đi trước,” cô
nói “tôi sẽ theo sau để có thể đẩy viên đá về chỗ cũ. Sau đó, khi Achren ra
lệnh xử tử anh thì sẽ chẳng còn dấu vết gì hết. Mụ ta sẽ nghĩ là anh đã biến
vào không khí – và điều đó sẽ càng làm mụ điên tiết. Tôi biết cố tình chọc
tức người khác là không hay ho gì - chẳng khác nào tặng họ một con cóc
vậy - nhưng chuyện này quá thú vị không thể bỏ lỡ được, và tôi thì có lẽ sẽ
chẳng còn cơ hội nào để đùa như thế nữa.”
“Achren sẽ biết là cô đã giúp chúng tôi trốn thoát đấy.” Taran nói.
“Không, mụ sẽ không biết đâu,” Eilonwy nói, “bởi vì mụ cứ ngỡ tôi vẫn
đang bị nhốt. Và nếu mụ không biết là tôi có thể thoát ra được thì mụ sẽ
không thể biết là tôi đã ở đây. Nhưng anh nghĩ đến điều đó thì thật là chu
đáo quá. Nó chứng tỏ anh có một tấm lòng tốt, và tôi nghĩ là nó quan trọng
hơn trí khôn nhiều.”
Trong khi Eilonwy tiếp tục nói huyên thuyên không ngừng, Taran từ từ tụt
xuống cái lỗ hẹp. Cậu phát hiện ra là lối đi rất thấp và cậu gần như phải bò
bằng tay và đầu gối. Eilonwy đẩy phiến đá về chỗ cũ rồi bắt đầu đi trước
dẫn đường. Ánh sáng toả ra từ quả cầu chiếu lên hai bức tường bằng đất
nện chặt. Trong khi Taran lom khom đi tới, những lối đi khác mở ra hai bên
đường.
“Nhớ theo sát tôi đấy nhé.” Eilonwy gọi. “Đừng có đi vào bất kỳ một lối đi
nào trong số đó. Một số sẽ rẽ sang hướng khác, còn một số lại chẳng dẫn
đến đâu hết. Anh sẽ bị lạc, và bị lạc trong khi đang tìm cách trốn thoát thì
thật là vô dụng.”
Cô bé đi nhanh đến nỗi Taran phải vất vả lắm mới theo kịp. Hai lần liền cậu
vấp phải những hòn đá vương vãi trên đường, ngã sụp xuống đất và nhào