Cậu ngã mạnh xuống một nền đá nhẵn bằng phẳng, chân trẹo đi. Taran đau
đớn cố đứng dậy và lắc mạnh đầu cho đỡ choáng váng. Đột nhiên cậu nhận
thấy mình đã đứng thẳng lên được. Không thấy bóng dáng Eilonwy hay quả
cầu phát sáng của cô đâu. Câu liền cất tiếng gọi thật to. Một lát sau, cậu
nghe thấy tiếng chân bước sột soạt trên đầu và nhìn thấy ánh phản chiếu mờ
nhạt của quả cầu vàng.
“Anh đang ở đâu thế?” cô bé gọi. Giọng cô nghe có vẻ cách chỗ cậu khá
xa. “Ồ - tôi thấy rồi. Một phần đường hầm đã bị sụt. Chắc anh đã trượt
chân ngã vào một kẽ nứt.”
“Đây không phải là một kẽ nứt.” Taran gọi với lên. “Tôi ngã xuống một cái
gì đó, sâu lắm. Cô chiếu sáng vào đây được không? Tôi phải trèo lên mới
được.”
Lại có thêm mấy tiếng sột soạt nữa. “Đúng thế,” Eilonwy nói, “anh đã tự
gây rắc rối cho mình rồi. Mặt đất đã sụp xuống hết ở chỗ này và ngay bên
trên nó có một tảng đá to, như một vách đá trên đầu anh vậy. Làm sao mà
anh lại làm được như thế đấy?”
“Tôi không biết,” Taran trả lời, “nhưng chắc chắn một điều là tôi không cố
ý.”
“Lạ thật,” Eilonwy nói. “Nó không hề có ở đây khi tôi đi qua. Hắn là những
bước chân đã làm cái gì đó rơi ra; khó mà nói chắc được. Tôi không nghĩ là
những đường hầm này vững chãi được bằng nửa vẻ bề ngoài của chúng, và
có lẽ ngay cả lâu đài cũng vậy. Achren vẫn luôn than phiền về những chỗ
dột nát và những cánh cửa không đóng chặt được…”
“Thôi đừng lải nhải nữa,” Taran kêu lên, đưa hai tay ôm đầu. “Tôi không
muốn nghe về những chỗ dột nát và những cánh cửa. Chiếu sáng xuống đây
để tôi trèo lên đi.”
“Nhưng vấn đề chính là ở chỗ đó.” Cô bé nói. “Tôi không dám chắc là anh
có thể trèo lên được. Anh thấy đấy, vách đá ấy chìa ra rất xa và dốc. Anh có
với tới nó không?”
Taran giơ tay lên và cố hết sức nhảy lên thật cao. Cậu không thể bám vào
đâu được. Theo như Eilonwy mô tả và căn cứ vào cái bóng khổng lồ trên
đầu cậu thì cậu e là cô bé nói đúng. Cậu không thể với tới vách đá, nhưng