“Đừng nói thế. Tôi có thể xé áo ra và bện thành một sợi thừng - mặc dù tôi
phải nói cho anh biết ngay là tôi không thích thú gì khi phải bò quanh
đường hầm mà không có lấy một manh quần áo nào. Nhưng tôi không nghĩ
là nó sẽ đủ dài hay đủ khoẻ. Tôi có thể cắt tóc mình, nếu có kéo, và bện
thêm vào – không thế vẫn không được. Anh im đi một lát cho tôi nghĩ được
không? Chờ chút, tôi sẽ ném quả bóng xuống cho anh. Đỡ này!”
Quả cầu vàng được tung xuống qua rìa đá. Taran bắt được nó giữa không
trung.
“Giờ thì,” Eilonwy nói, “ở dưới đó có gì? Có phải chỉ là một cái hố
không?”
Taran giơ quả cầu lên cao quá đầu. “Ồ, nó không phải là một cái hố!” cậu
kêu lên. “Nó là một căn hầm, hay đại loại thế. Ở đây cũng có một lối đi
nữa.” Cậu đi vài bước. “Tôi không nhìn được là nó kết thúc ở đâu. Nó to
lắm…”
Đá kêu lục cục sau lưng cậu; một giây sau, Eilonwy nhảy xuống nền đất.
Taran trố mắt nhìn cô như không tin nổi vào mắt mình.
“Đồ ngốc!” Cậu thét lên. “Đồ ấm đầu… Cô đã làm gì thế này? Giờ thì cả
hai chúng ta đều bị mắc kẹt rồi! Thế mà cô dám nói đến chuyện hành động
hợp lý à! Cô không…”
Eilonwy mỉm cười đợi cho cậu tuôn ra hết hơi.
“Giờ thì,” cô nói, “nếu anh đã nói xong rồi, hãy để tôi giải thích cho anh
một điều rất đơn giản. Nếu có một đường hầm thì nó hẳn phải dẫn đến đâu
đó. Và dù nó dẫn đến đâu đi chăng nữa thì cũng rất có thể là chỗ tốt hơn
nơi chúng ta đang ở lúc này.”
“Tôi không cố ý gọi cô bằng những cái tên không hay ấy,” Taran nói,
“nhưng,” cậu rầu rĩ nói thêm, “cô không có lý do gì để phải dấn thân vào
chỗ nguy hiểm cả.”
“Anh lại thế rồi.” Eilonwy nói. “Tôi đã hứa sẽ giúp anh trốn thoát, và đó
chính là điều tôi đang làm đây. Tôi biết rõ các đường hầm, và tôi sẽ không
lấy làm ngạc nhiên nếu lối đi này dẫn đến cũng một hướng với lối đi trên
kia. Nó còn không có nhiều nhánh rẽ bằng một nửa lối đi kia. Thêm vào đó,
nó lại rộng rãi thoải mái hơn nữa.”