Lloy Alexander
Biên niên sử xứ Prydain
Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 7
Cái bẫy
Từ ngoài hành lang, có tiếng động vọng lại mỗi lúc một to. Taran vội áp tai
vào cái lỗ ở cánh cửa. Cậu nghe thấy tiếng chân giậm nặng nề, tiếng vũ khí
chạm leng keng. Cậu đứng thẳng dậy và dựa lưng vào tường. Cô bé kia đã
phản bội cậu rồi. Cậu xoay quanh cố tìm một cách gì đó để tự vệ, bởi vì cậu
dám chắc chúng sẽ không hạ cậu một cách nhanh gọn đâu. Để cho có vật gì
đó trong tay, Taran vơ lấy một nắm rơm ẩm và giơ nó ra trong tư thế sẵn
sàn ném trả; quả là một cách tự vệ thảm hại và cậu tuyệt vong ước gì mình
có phép thuật như Gwydion để có thể làm đám rơm bốc cháy. Tiếng bước
chân vẫn đang tiến lại. Đến lúc này thì cậu lại sợ là chúng sẽ đi vào căn xà
lim kia. Cậu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm khi thấy tiếng chân không dừng
lại mà tắt dần về phía mà cậu đoán là đầu bên kia của hành lang. Có lẽ đó
chỉ là đám lính gác đang đổi phiên.
Cậu quay đi, dám chắc là Eilonwysẽ không quay lại và nổi điên lên khi
nghĩ đến những lời hứa suông của cô ta. Cô ta đúng là một con bé ngu ngốc
đãng trí. Chắc hẳn cô ta sẽ cười hinh hích và coi đó là một trò đùa thú vị
khi bọn Vạc Dầu đến bắt cậu. Cậu vùi mặt vào hai bàn tay. Ngay lúc này
đây cậu cũng có thể nghe thấy tiếng lải nhải của cô ta. Taran bỗng giật thót
mình. Giọng nói cậu nghe thấy là có thật.
“Tại sao lúc nào anh cũng phải ngồi lên phiến đá này thế?” Giọng đó nói.
“Anh nặng thế làm sao tôi nhấc lên được!”
Taran nhảy bật dậy và vội vơ đám rơm đi. Phiến đá lát sàn được nâng lên.
Ánh sáng của quả cầu vàng hơi lờ mờ, nhưng vẫn đủ cho cậu thấy vẻ tự đắc
của Eilonwy.
“Người bạn đồng hành của anh đã được tự do rồi.” cô bé thì thào. “Và tôi
đã cho Melyngar ra khỏi chuồng. Họ đang trốn ở khu rừng bên ngoài lâu
đài. Tất cả đã xong xuôi hết rồi.” Eilonwy hân hoan nói. “Họ đang đợi anh