xuống mỗi lúc một sâu thôi.”
Eilonwy không hề để ý tới những lời nhận xét của cậu. Nhưng chẳng mấy
chốc rồi cô cũng phải chú ý đến chúng. Sau khi họ đi thêm được vài bước
nữa, lối đi đột ngột dừng lại, bị bịt kín bởi một bức tường đá.
“Đây chính là điều mà tôi vẫn sợ.” Taran tuyệt vọng kêu lên. “Chúng ta đã
đi đến cuối cái đường hầm của cô, cái đường hầm mà cô biết rất rõ ấy, và
chúng ta tìm thấy cái này đây. Giờ thì chúng ta chỉ có thể quay trở lại thôi;
chúng ta đã bỏ phí mất bao nhiêu thời gian và chẳng đi đến được đâu tốt
đẹp hơn chỗ ban đầu cả.”
Cậu quay đi trong khi cô bé tò mò xem xét bức tường đá.
“Tôi không hiểu,” Eilonwy nói, “tại sao người ta lại tốn công xây dựng một
đường hầm mà lại không dẫn đến đâu cả. Chắc chắn phải vất vả lắm để đào
lối đi này và vần đá chặn nó lại. Anh nghĩ tại sao…?”
“Tôi không biết! Và tôi mong là cô hãy thôi đừng có bận tâm đến những
chuyện chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa. Tôi quay lại đây,” Taran nói.
“Tôi không biết tôi sẽ làm cách nào để trèo lên vách đá ấy, nhưng chắc
chắn điều đó sẽ dễ làm hơn là đào xuyên qua một bức tường đá.”
“Nhưng quả là kỳ lạ,” Eilonwy nói. “Tôi dám chắc là tôi không còn biết
mình đang ở đâu nữa.”
“Tôi đã biết trước là chúng ta sẽ bị lạc mà. Ngay cả tôi cũng có thể nói như
thế.”
“Tôi không nói là chúng ta bị lạc.” cô bé cãi lại. “Tôi chỉ nói tôi không biết
mình đang ở đâu thôi. Có một khác biệt lớn giữa hai điều đó. Khi bị lạc thì
ta hoàn toàn không hề biết mình đang ở đâu. Còn chỉ không biết mình đang
ở đâu thôi thì lại là một điều khác hẳn. Tôi biết mình đang ở bên dưới Lâu
Đài Xoáy Ốc, và như thế cũng đã khá là tốt rồi.”
“Cô đang chẻ sợi tóc ra làm tư đấy.” Taran nói. “Bị lạc là bị lạc thôi. Cô
còn tệ hơn cả Dallben nữa.”
“Dallben là ai?”
“Dallben là… ồ quên đi!”
Mặt hầm hầm, Taran bắt đầu quay lại đường cũ. Eilonwy vội vã chạy theo
cậu.