cậu, liền đi theo. Chẳng mấy chốc họ đã đi đến cuối đường hầm. Một lần
nữa đá lại lấp kín lối đi, nhưng lần này giữa các tảng đá có một khe hở hẹp,
lởm chởm. Từ đó tiếng rền rĩ phát ra to hơn và Taran cảm thấy một luồng
hơi lạnh phả vào mặt. Cậu áp quả cầu vào khe hở, nhưng những tia sáng
vàng rực của nó cũng không thể xuyên qua tấm màn tối đen. Taran thận
trọng lách qua rào cản, Eilonwy theo sau.
Họ đi vào một căn hầm thấp và ở đó, ánh sáng chập chờn yếu đi dưới sức
mạnh của bóng tối. Lúc đầu, Taran chỉ nhìn thấy những hình dạng lờ mờ
toả ra một quầng sáng xanh yếu ớt. Những tiếng thét cất lên, run rẩy trong
cơn thịnh nộ. Bất kể làn gió lạnh lẽo, Taran vẫn ướt đẫm mồ hôi. Cậu giơ
quả cầu phát sáng lên và bước một bước tới trước. Các hình thù nọ trở nên
rõ ràng hơn. Giờ cậu đã có thể nhìn thấy những tấm khiên treo trên tường
và gươm giáo chất thành đống. Chân cậu đá phải vật gì đó. Cậu cúi xuống
nhìn và bật nhảy lùi trở lại, cố nén một tiếng kêu. Đó là một xác người khô
quắt - một chiến binh đóng giáp trụ đầy đủ. Một cái xác nữa nằm cạnh đó,
rồi lại một cái nữa, làm thành một vòng xác chết canh gác quanh một phiến
đá cao, phía trên là một hình người lờ mờ khác. Eilonwy hầu như không để
ý đến các chiến binh, vì cô đã phát hiện ra một thứ khác thú vị hơn.
“Tôi dám chắc Achren không hề hay biết có những thứ này ở đây.”
Cô thì thầm, chỉ vào những đống áo da rái cá và những chiếc bình đất
khổng lồ đầy tràn châu báu. Vũ khí lấp lánh giữa hàng chồng mũ sắt;
những chiếc giỏ đan bằng cành cây chừa đầy trâm cài, giáp che cổ và dây
xích.
“Nếu biết thì mụ đã lấy hết từ lâu rồi, mụ rất mê đá quý mà, anh biết đấy,
mặc dù chúng chẳng hợp với mụ chút nào.”
“Chắc đây là một hầm mộ của vị vua đã xây dựng lâu đài này.” Taran thì
thào.
Cậu bước qua những chiến binh và lại gần người nằm trên phiến đá. Một bộ
y phục sang trọng phủ lên thân hình ông; những viên đá quý mài nhẵn bóng
lóng lánh trên dải thắt lưng rộng của ông. Bàn tay ông vẫn còn nắm chặt cái
chuôi nạm ngọc của một thanh gươm, như thể đang sẵn sàng rút nó ra khỏi
vỏ. Taran lùi lại sợ hãi và kinh hoàng. Cái đầu lâu như đang nhăn mặt,