xuống. Những phiến đá lớn từ các bức tường của nó vỡ vụn chẳng khác nào
cành củi khô. Những cạnh sắc lởm chởm của chúng chỉa lên bầu trời. Rồi
sau đó, tất cả trở nên lặng ngắt như tờ. Gió ngừng thổi; không khí ngột ngạt
nặng trĩu.
“Cảm ơn anh đã cứu tôi.” Eilonwy nói. “So với một chàng Phụ - Chăn lợn
thì tôi phải nói là anh khá dũng cảm đấy. Thật là tuyệt khi người khác làm
ta kinh ngạc như thế. Tôi băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra với
Achren.” Cô nói tiếp, “Hẳn mụ ta sẽ rất tức tối.” cô nói thêm với một tiếng
cười thích thú, “và có lẽ sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, vì mụ luôn trừng
phạt tôi vì những chuyện tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến.”
“Nếu Achren nằm bên dưới đám đá kia thì mụ chẳng còn trừng phạt ai
được nữa.” Taran nói. “Nhưng tôi không nghĩ là chúng ta nên ở lại để tìm
câu trả lời.”
Cậu đeo thanh gươm của mình lên. Thanh gươm mà Eilonwy lấy từ hầm
mộ quá dài, cô bé không thể đeo nó một cách thoải mái bên thắt lưng được
nên cô quàng nó lên vai. Taran nhìn món vũ khí một cách kinh ngạc.
“Nhưng.. đây chính là thanh gươm vị vua kia cầm trong tay mà!”
“Tất nhiên rồi,” Eilonwy nói. “Vậy nên hẳn nó phải là thanh gươm tốt nhất,
đúng không?” Cô cầm quả cầu phát sáng lên. “Chúng ta đang ở phía bên
kia của lâu đài. Người bạn của anh đang ở dưới kia, giữa đám lá cây ấy –
đó là giả sử ông ta vẫn đang đợi anh. Tôi sẽ lấy làm ngạc nhiên nếu ông ta
vẫn còn ở đó, sau tất cả những chuyện vừa xảy ra.”
Họ chạy đến khoảng rừng thưa. Phía trước mặt, Taran nhìn thấy hình dạng
lờ mờ của một bóng người mặc áo choàng và một con bạch mã.
“Họ kia rồi!” cậu reo lên. “Gwydion!” cậu gọi. “Gwydion!”
Mặt trăng hiện ra sau những đám mây. Bóng người kia quay lại. Taran
đứng sững lại dưới ánh sáng bất ngờ và há hốc miệng. Cậu chưa bao giờ
nhìn thấy người đàn ông này.