“Giảng hoà chứ?” Anh ta lại hỏi. “Xin hãy tin tôi, nếu biết trước sẽ xảy ra
chuyện rắc rối thế này thì tôi đã không nghe theo cô bé tóc đỏ ấy rồi.”
Taran không buồn ngẩng đầu lên. Người lạ mặt thận trọng bước tới vài
bước.
“Xin nhận lời tạ lỗi nhún nhường nhất của tôi vì đã làm cậu thất vọng.” anh
ta nói. “Tôi rất lấy làm vinh hạnh vì cậu đã nhầm tôi với ông hoàng
Gwydion. Tôi không thấy có điểm tương đồng nào, ngoại trừ…”
“Tôi không biết ông là ai,” Taran cay đắng nói. “Tôi chỉ biết là một người
dũng cảm đã đổi mạng sống của mình cho ông.”
“Tôi là Fflewddur Fflam, con trai của Godo,” người lạ mặt đáp, cúi chào
thật thấp, “một ca sĩ hát rong chơi đàn hạc, xin được phục vụ cậu.”
“Tôi không cần ca sĩ hát rong nào cả.” Taran nói. “Một cây đàn hạc không
thể cứu người bạn đồng hành của tôi sống lại.”
“Ông hoàng Gwydion đã chết rồi ư?” Fflewddur Fflam hỏi. “Thật là một
tin đáng buồn. Ông ấy là một người bà con của tôi và tôi đã thề trung thành
với Dòng họ Don. Nhưng sao cậu lại đổ lỗi cho tôi vì cái chết của ông ấy?
Nếu Gwydion đã đổi mạng sống của mình cho tôi thì ít nhất hãy cho tôi
biết việc ấy xảy ra như thế nào và tôi sẽ khóc than cho ông ấy cùng cậu.”
“Hãy đi đường của ông đi.” Taran nói, “Đây không phải là lỗi của ông. Tôi
đã tin tưởng giao tính mạng của Gwydion vào tay một kẻ phản bội và dối
trá. Tôi sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.”
“Những lời ấy dành cho một cô bé dễ thương như thế thì nặng nề quá,”
người ca sĩ hát rong nói. “Nhất là khi cô bé không có mặt ở đây để tự bào
chữa.”
“Tôi không muốn nghe một lời biện hộ nào của cô ta cả.” cậu đáp. “Cô ta
không có gì để nói với tôi hết. Cô ta có bỏ mạng trong rừng tôi cũng không
quan tâm.”
“Nếu cô bé đúng là một kẻ phản bội và dối trá như cậu nói,” Fflewddur
nhận xét, “thì cậu để cô ta chạy thoát cũng dễ dàng đấy. Cậu có thể không
cần lời biện hộ của cô ta, nhưng tôi dám chắc Gwydion sẽ muốn nghe
chúng. Cho phép tôi được gợi ý là cậu hãy đi tìm cô bé trước khi cô ta kịp
chạy quá xa.”