Tim Taran trĩu xuống.
“Tôi phải quay trở lại lâu đài và tìm ông ấy. Cô chỉ cho tôi những nơi
Achren có thể giam ông ấy được không?”
“Chẳng còn lại gì ở lâu đài cả.” Eilonwy đáp. “Vả lại, tôi không dám chắc
là tôi sẽ còn giúp anh lần nào nữa sau cái kiểu xử sự của anh; gọi tôi bằng
đủ thứ tên xấu xa như thế, chẳng khác nào bỏ sâu róm vào người khác vậy.”
Cô hất đầu, vênh cằm lên và không thèm nhìn đến cậu nữa.
“Tôi đã sai khi kết tội cô.” Taran nói. “Nỗi hổ thẹn của tôi cũng sâu sắc như
nỗi đau buồn của tôi vậy.”
Eilonwy, vẫn không thèm hạ cằm xuống, đưa mắt lườm cậu.
“Tôi cũng đoán vậy.”
“Tôi sẽ một mình đi tìm ông ấy.” Taran nói. “Cô từ chối giúp tôi cũng phải
thôi, việc này không liên quan gì đến cô.” Cậu quay đi và bắt đầu ra khỏi
khoảng rừng trống.
“Này, anh không cần phải vội vàng đồng tình với tôi ngay như thế đâu.”
Eilonwy kêu lên.
Cô tuột từ trên tảng đá xuống và vội chạy theo cậu. Fflewddur Fflam vẫn
đang đứng đợi khi họ quay lại. Dưới ánh sáng từ quả cầu của Eilonwy,
Taran mới nhìn rõ hơn chàng ca sĩ hát rong không mời mà đến này. Anh ta
gầy và cao lêu nghêu, với một cái mũi dài nhọn. Mớ tóc vàng bù xù của
anh ta vểnh ra tua tủa khắp mọi hướng như một vầng mặt trời tả tơi. Áo
khoác và quần dài của anh ta được vá ở đầu gối và khuỷ tay, khâu bằng
những mũi chỉ to vụng về mà Taran dám chắc đó là công trình của chính
chàng ca sĩ. Một cây đàn hạc với đường lượn duyên dáng đeo trên vai anh
ta, nhưng ngoại trừ điểm ấy thì anh ta chẳng có vẻ gì giống với các ca sĩ hát
rong Taran đã được biết từ cuốn Sách về Bộ Ba cả.
“Có vẻ là tôi đã được cứu nhầm rồi.” Fflewddur nói sau khi Taran đã giải
thích rõ sự tình. “Lẽ ra tôi phải biết trước mọi chuyện sẽ xoay ra thế này.
Trong lúc bò quanh những cái đường hầm kinh khủng ấy, tôi cứ tự hỏi
không biết ai mà lại quan tâm đến việc mình đang chết dần chết mòn trong
ngục tối kia chứ?”
“Tôi sẽ quay trở lại lâu đài.” Taran nói. “Có thể vẫn còn hy vọng là