như thể chúng tôi chỉ ngồi quanh ăn chơi nhảy múa trong khi anh phải gánh
vác bao điều khổ sở vậy.”
Taran ngừng bặt. “Tôi… tôi xin lỗi.” cậu nói. “Tôi không có ý nói vậy.”
“Hơn nữa,” Eilonwy nói, “nếu anh nghĩ là tôi sẽ đi bộ qua rừng giữa lúc
đêm hôm thế này thì anh nhầm to rồi đấy.”
“Cả tôi nữa.” Fflewddur chen vào, “tôi cũng phải nói với cậu rằng tôi mệt
đến nỗi có thể ngủ ngay trên ngưỡng cửa nhà Achren được ấy chứ.”
“Tất cả chúng ta đều cần được nghỉ.” Taran nói. “Nhưng tôi không tin
Achren, dù mụ ta còn sống hay đã chết, và chúng ta vẫn không biết gì về
bọn Vạc Dầu cả. Nếu chúng chạy thoát được thì có lẽ chúng đang đi lùng
kiếm chúng ta ngay lúc này. Dù chúng ta có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa
thì ở lại gần đây cũng sẽ là liều lĩnh.”
Eilonwy và Fflewddur đồng ý là họ sẽ đi thêm một quãng nữa. Một lúc sau,
họ tìm thấy một khoảng trống có cây mọc kín xung quanh và kiệt sức nằm
lăn ra bãi cỏ. Taran tháo yên cương cho Melyngar, biết ơn Eilonwy vì cô đã
nghĩ đến việc đem theo cả bộ yên của Gwydion. Cậu tìm thấy một chiếc áo
khoác trong túi yên và trao nó cho Eilonwy. Chàng ca sĩ hát rong thì đã tự
choàng lên người những chiếc áo tả tơi và cẩn thận đặt cây đàn hạc lên một
rễ cây xù xì.
Taran thức canh phiên đầu. Ý nghĩ về những tên lính mặt mũi xám ngắt vẫn
ám ảnh cậu và trong mỗi cái bóng cậu đều thấy như có chúng rình rập. Đêm
càng kéo dài, mỗi tiếng thú hoang chạy qua hay tiếng gió vi vu giữa đám lá
càng khiến cậu giật mình thon thót. Những bụi cậy xào xạc. Lần này không
phải vì gió. Cậu nghe thấy một tiếng sột soạt nhè nhẹ và đưa tay chộp lấy
chuôi gươm. Một hình thù nhảy vọt ra dưới ánh trăng và lăn đến gần Taran.
“Có được nhai gặm không ạ?” một giọng thút thít hỏi.
“Anh bạn kỳ lạ của cậu là ai thế?” chàng ca sĩ hỏi, ngồi dậy và tò mò nhìn
kẻ mới xuất hiện.
“So với một anh chàng Phụ - Chăn lợn thì anh có những người bạn thật kỳ
lạ đấy.” Eilonwy nhận xét. “Anh tìm được nó ở đâu đấy? Và nó là cái gì
vậy? Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào như thế.”
“Nó đâu phải là bạn của tôi.” Taran kêu lên. “Nó là một tên khốn nạn, lẩn