“Quay lại đây ngay.” Taran ra lệnh.
Mặt Gurgi sáng lên. “Nhai gặm ạ?”
“Hãy nghe đây,” Taran nói, “gần như không còn đủ thức ăn để chia nữa,
nhưng ta sẽ cho mi một phần như những người khác. Sau đó thì mi sẽ phải
tự tìm đồ ăn cho mình.”
Gurgi gật đầu. “Có rất nhiều binh lính đang hành quân trong thung lũng với
những mũi giáo nhọn hoắt - ôi nhiều lắm. Gurgi đã theo dõi họ một cách
lặng lẽ và tinh khôn, nó không dám nhờ họ giúp. Không, họ chỉ sẽ đem đến
những điều xấu xa mà thôi.”
“Cái gì thế, cái gì thế?” Fflewddur kêu lên. “Một đạo quân ư? Tôi rất muốn
được thấy họ. Tôi luôn thích xem các cuộc diễu hành và những thứ tương
tự như vậy.”
“Kẻ thù của dòng họ Don đang tập hợp lại đấy.” Taran vội nói cho chàng ca
sĩ biết. “Gwydion và tôi đã nhìn thấy chúng trước khi chúng tôi bị bắt. Nếu
Gurgi nói thật thì chúng đã có thêm quân tiếp viện rồi.”
Chàng ca sĩ đứng bật dậy. “Một người thuộc họ Fflam không bao giờ lùi
bước trước hiểm nguy! Kẻ địch càng hùng mạnh thì vinh quang càng lớn!
Chúng ta sẽ tìm ra chúng, tấn công chúng! Các ca sĩ sẽ đời đời hát ca ngợi
chúng ta!”
Bị lôi cuốn bởi sự nhiệt tình của Fflewddur, Taran cũng nắm lấy thanh
gươm của mình. Nhưng rồi cậu lắc đầu khi nhớ tới những lời Gwydion đã
nói trong khu rừng gần Caer Dallben.
“Không… không,” cậu chậm rãi nói, “nghĩ đến việc tấn công chúng thì thật
là dại dột.” Cậu vội mỉm cười với Fflewdder. “Các ca sĩ sẽ hát về chúng
ta,” cậu công nhận, “nhưng chúng ta sẽ không thể thưởng thức được những
bài hát ấy.”
Fflewddur lại ngồi xuống vẻ thất vọng.
“Các vị cứ việc nói về chuyện các ca sĩ sẽ hát ca ngợi các vị đi.” Eilonwy
nói. “Tôi thì không muốn tham gia chiến trận chút nào hết. Tôi đi ngủ đây.”
Nói rồi cô nằm xuống, cuộn tròn lại và kéo áo choàng phủ lên đầu.
Vẫn chưa bị thuyết phục, Fflewdder ngồi tựa lưng vào một thân cây để
chuẩn bị cho phiên gác của mình. Gurgi nằm cuộn tròn dưới chân Eilonwy.