lút, đã bỏ rơi chúng tôi ngay khi chúng tôi bị tấn công.”
“Không, không!” Gurgi cãi lại, rên rỉ và lắc quầy quậy cái đầu rối bù.
“Gurgi hèn mọn tội nghiệp chỉ trung thành với các ông hoàng hùng mạnh.
Được phục vụ họ thật là một niềm vui sướng vô bờ, ngay cả khi bị xô đẩy
và đánh dập.”
“Hãy nói thật đi,” Taran nói. “Mi đã bỏ chạy khi chúng ta cần mi nhất.”
“Chuyện đâm chém là dành cho các ông hoàng cao quý chứ không phải cho
Gurgi yếu đuối khốn khổ. Ôi, tiếng những lưỡi gươm rít lên mới đáng sợ
làm sao! Gurgi đã chạy đi tìm sự giúp đỡ, thưa ông hoàng hùng mạnh.”
“Mi đâu có tìm được cái gì.” Taran giận dữ nói.
“Ôi, đáng buồn biết bao!” Gurgi rên lên. “Không có ai để giúp những chiến
binh can đảm cả. Gurgi đã đi xa, thật xa, với bao tiếng kêu la và gào thét.”
“Ta dám chắc như vậy.” Taran nói.
“Gurgi khốn khổ còn biết làm gì khác được? Nó rất đau buồn khi thấy các
chiến binh vĩ đại gặp nguy hiểm! Nhưng trong chiến trận thì Gurgi tội
nghiệp sẽ gặp phải cái gì khác ngoài việc bị đâm chém và cắt cổ.”
“Làm thế thì không được can đảm cho lắm.” Eilonwy nói, “nhưng cũng
không phải là hoàn toàn ngu ngốc. Tôi không thấy việc nó bị chém thành
từng mảnh có thể đem lại lợi ích gì, nhất là nó cũng chẳng giúp được gì cho
anh ngay từ đầu.”
“Ôi, tiểu thư cao quý mới thông thái làm sao!” Gurgi kêu lên, lao mình sụp
xuống chân Eilonwy. “Nếu Gurgi không đi tìm người đến giúp thì giờ nó đã
không có ở đây để phục vụ các ngài. Nhưng nó đã có mặt ở đây! Phải, phải,
Gurgi trung thành đã quay lại để chịu những cú đánh của người chiến binh
đáng sợ!”
“Hãy tránh khỏi tầm mắt của ta,” Taran nói, “nếu không thì mi sẽ có điều
để oán trách đấy.”
Gurgi sụt sịt. “Gurgi xin tuân lệnh ngay, thưa ông hoàng hùng mạnh. Nó sẽ
không nói gì nữa, thậm chí không dám thì thầm nhắc đến những điều nó
đã thấy nữa. Không, nó sẽ không làm phiền đến giấc ngủ của những người
anh hùng mạnh mẽ. Hãy nhìn xem nó ra đi với những lời vĩnh biệt đẫm
nước mắt như thế nào.”