Lloy Alexander
Biên niên sử xứ Prydain
Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương ç
Fflewddur Fflam
Thanh gươm của Taran lao ra khỏi vỏ. Người đàn ông mặc áo choàng vội
buông dây cương Melyngar ra và lao tới trốn sau một thân cây. Taran vung
gươm lên. Vỏ cây bay tứ tung. Trong khi kẻ lạ mặt tránh bên này né bên
kia, Taran đâm chém liên hồi, chặt nát vô số bụi rậm và cành cây.
“Mi không phải là Gwydion!” Cậu thét lên.
“Tôi chưa bao giờ nói tôi là người ấy cả.” Người lạ mặt gào lên đáp trả.
“Nếu cậu nghĩ tôi là Gwydion thì cậu nhầm to rồi.”
“Ra khỏi đó ngay.” Taran ra lệnh, lại đâm một nhát nữa.
“Chắc chắn là không, khi mà cậu vẫn còn vung vẩy thanh gươm khổng lồ
ấy – này, này, cẩn thận chứ! Nhân danh Belin Vĩ Đại, trong ngục tối của
Achren còn an toàn hơn!”
“Ra đây ngay không thì mi sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.” Taran hét.
Cậu lao tới tấn công hăng gấp đôi, điên cuồng chém vào những bụi cây.
“Xin hoà! Xin hoà!” Người lạ kêu lớn.“Cậu không thể đánh một người tay
không được!”
Eilonwy, từ nãy giờ vẫn đứng cách Taran vài bước, giờ chạy tới và túm lấy
cánh tay cậu.
“Dừng lại ngay!” Cô kêu lên. “Đối xử với bạn mình như thế thật không hay
chút nào, nhất là sau khi tôi đã chịu bao rắc rối để giải thoát cho ông ta.”
Taran hất tay Eilonwy đi. “Chuyện phản bội gì thế này!” cậu gầm lên. “Cô
đã để mặc người bạn đồng hành của tôi bỏ mạng. Cô đã liên kết với Achren
ngay từ đầu. Lẽ ra tôi phải biết trước mới phải. Cô cũng chẳng tốt đẹp gì
hơn mụ ta!”
Với một tiếng thét dữ dội, cậu giơ gươm lên. Eilonwy nức nở chạy vào
rừng. Taran buông rơi lưỡi gươm và gục đầu xuống. Người lạ mặt liền từ
sau thân cây đi ra.