BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 101

Chương XIV

MÙA HÈ KẾT THÚC

Bình minh sắp rạng. Đống lửa trong lò đã tàn từ lâu. Taran lẳng lặng ngồi dậy. Cậu chỉ

chập chờn chợp mắt được chút ít, đầu óc cậu đầy ắp những ý nghĩ lộn xộn đến nỗi cậu
không thể sắp xếp lại chúng: tiếng kêu kinh ngạc của Fflewddur, tiếng reo vui sướng của
Gurgi, vòng tay ôm chặt của Craddoc đón chào đứa con trai ông gần như không được thấy
mặt, và vòng tay bối rối của Taran ôm lấy người cha cậu chưa bao giờ biết đến. Họ đã chơi
đàn hạc và ca hát. Fflewddur chưa bao giờ hát hay hơn hoặc tỏ ra phấn khởi hơn, và chắc
chắn túp lều của người chăn cừu chưa bao giờ vang lên những điệu nhạc vui nhộn đến vậy;
thế nhưng cả Taran lẫn Craddoc đều im lặng hơn là vui vẻ, như thể đang cố đọc ý nghĩ và
tình cảm của nhau. Cuối cùng thì tất cả cũng ngủ thiếp đi.

Taran bước ra cửa. Đàn cừu cũng đang nằm yên trong bãi nhốt. Hơi núi se lạnh thoảng

tới. Sương đêm đọng long lanh như một tấm lưới bạc lạnh lẽo phủ lên đồng cỏ xơ xác, và
những tảng đá lấp lánh tựa những vì sao sa xuống đất. Taran rùng mình và kéo chiếc áo
choàng khép chặt hơn quanh người. Cậu đứng ở ngưỡng cửa một hồi lâu trước khi cảm
thấy, rằng cậu không chỉ có một mình. Fflewddur đã đến đứng bên cạnh cậu.

“Không ngủ được hả?” Fflewddur vui vẻ hỏi. “Tôi cũng không ngủ được. Phấn khởi quá.

Tôi không chợp mắt nổi lấy một phút... à, ờ, phải... có lẽ là tôi ngủ được nhiều hơn thế. Ôi
Belin Vĩ Đại, nhưng đã hơn một ngày rưỡi rồi! Đâu phải ai cũng có thể tìm được người cha
chưa bao giờ gặp mặt của mình ở giữa nơi đồng không mông quạnh thế này. Taran, anh bạn
của tôi, cuộc tìm kiếm của cậu đã kết thúc rồi; và kết thúc một cách tốt đẹp. Chúng ta khỏi
phải du hành đến Hồ Llunet nữa - tôi không hề ngần ngại thú thật với cậu là tôi rất vui lòng
về điều đó. Giờ chúng ta phải lập kế hoạch thôi. Tôi đề nghị chúng ta hãy đi về phương Bắc
đến vương quốc Mỹ Tộc và túm lấy ông bạn già Doli; rồi sau đó, đi về vương quốc của tôi để
tiệc tùng chè chén no say. Và tôi đoán là cậu cũng muốn đi đến Mona báo cho Eilonwy tin
tức tốt lành này. Thế nhé! Giờ thì cuộc hành trình của cậu đã xong rồi, cậu sẽ được thảnh
thơi như chim trời vậy!”

“Thảnh thơi như con chim ưng trong lồng mà Morda đã định biến tôi thành thì có!”

Taran kêu lên. “Thung lũng này sẽ tàn phá sức lực của Craddoc nếu ông ấy ở lại đây thêm
nữa. Gánh nặng của ông ấy quá lớn. Tôi rất kính phục ông ấy vì đã cố gánh vác nó. Thật vậy,
tôi kính phục ông ấy vì điều đó, nhưng không vì điều gì khác cả. Ông ấy đã khiến mẹ tôi bỏ
mạng, và suýt nữa giết cả tôi nữa. Liệu có người con trai nào có thể yêu quý một người cha
như thế không? Vậy mà chừng nào Craddoc còn sống thì tôi vẫn bị ràng buộc với ông ấy bởi
sợi dây máu mủ - nếu đúng dòng máu của ông ấy đang chảy trong huyết quản của tôi.”

“Nếu ấy à?” Fflewddur nhắc lại. Anh ta nhíu mày và chăm chú nhìn Taran. “Cậu nói nếu,

cứ như thể là cậu nghi ngờ...”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.