“Craddoc đã nói thật khi bảo ông ấy là cha tôi,” Taran đáp. “Chính tôi mới là người
không chịu tin ông ấy.”
“Sao lại thế được?” Fflewddur hỏi. “Cậu biết ông ấy là cha cậu, vậy mà cậu vẫn nghi ngờ
hay sao? Giờ thì cậu làm tôi rối tung lên rồi đấy.”
“Fflewddur, ông không hiểu sao?” Taran nói một cách chậm chạp và đau khổ. “Tôi
không tin ông ấy, bởi tôi không muốn tin. Trong thâm tâm, tôi đã luôn mơ mộng, ngay từ
khi còn bé, rằng - rằng tôi thuộc dòng dõi cao quý.”
Fflewddur gật đầu. “Phải, tôi hiểu cậu định nói gì.” Anh thở dài. “Than ôi, ta không thể
lựa chọn họ hàng, nguồn gốc của mình được.”
“Giờ thì,” Taran nói, “ước mơ của tôi vẫn chỉ là một ước mơ, không hơn không kém, và
tôi phải từ bỏ nó thôi.”
“Câu chuyện của ông ấy nghe thật lắm,” chàng ca sĩ trả lời. “Nhưng nếu trong lòng cậu
vẫn còn thấy hoài nghi thì cậu có thể làm gì được? A, cái con Quạc tinh quái ấy! Giá mà nó ở
đây thì chúng ta đã có thể gửi nó về cho cụ Dallben để hỏi rồi. Nhưng tôi không nghĩ nó có
thể tìm được chúng ta ở giữa vùng đất hoang vu này.”
“Vùng đất hoang vu ấy à?” Vang lên giọng nói của Craddoc.
Người chăn cừu đang đứng ở ngưỡng cửa. Taran vội quay lại, hổ thẹn vì những lời mình
đã thốt ra và tự hỏi không biết Craddoc đã nghe được bao nhiêu. Nhưng nếu ông có đứng đó
một lúc lâu thì ông cũng không để lộ ra chút gì. Thay vào đó, một nụ cười nở ra trên khuôn
mặt dãi dầu của ông trong khi ông tập tễnh bước tới bên hai người bạn. Gurgi đi theo sau
ông.
“Giờ thì anh thấy nó là vùng đất hoang vu thôi,” Cradddoc nói, “nhưng chẳng mấy chốc
nó sẽ trở nên màu mỡ hơn bao giờ hết.” Ông hãnh diện đặt tay lên vai Taran. “Con trai tôi và
tôi. Chúng tôi sẽ khiến cho nó trở lại như xưa.”
“Con đã nghĩ là,” Taran chậm rãi mở lời, “con đã hi vọng, ông sẽ cùng chúng con quay về
Caer Dallben. Bác Coll và thầy Dallben sẽ rất vui được đón chào ông. Khu trại ở đó rất sung
túc, và sẽ càng trở nên sung túc hơn nếu có ông giúp đỡ. Ở đây thì đất đai đã quá cằn cỗi,
không còn phục hồi được nữa rồi.”
“Sao lại thế?” Craddoc đáp lại, nét mặt ông trở nên nghiêm nghị. “Rời bỏ đất đai của ta
ư? Để hầu hạ cho kẻ khác ư? Ngay lúc này sao? Khi mà rốt cuộc thì chúng ta cũng có được
chút hi vọng?” Mắt ông đầy vẻ đau khổ khi ông nhìn Taran. “Con trai của ta,” ông khẽ nói,
“con đã không nói hết những điều con cảm thấy trong lòng. Ta cũng chưa nói hết ý nghĩ của
ta. Nỗi sung sướng của ta đã che mờ mắt ta, khiến ta không thấy được sự thật. Con đã sống
cách xa ta quá lâu rồi. Caer Dallben là nhà con, một mái nhà thân thuộc hơn nơi này nhiều,
vùng đất hoang vu, cằn cỗi này - và chủ nhân của nó lại chỉ là một lão què.”