“Cậu chủ nhân từ!” Gurgi thét lên, vung tay lên ôm chầm lấy Taran một cách tuyệt vọng.
“Gurgi ở lại cơ! Nó đã hứa như vậy rồi!”
“Đừng gọi ta là cậu chủ nữa!” Taran cay đắng đáp lại. “Ta chẳng phải là chủ nhân của ai
hết, mà chỉ là một tên tiện dân hèn mọn mà thôi. Mi mong được trở nên thông thái ư? Mi sẽ
không tìm được sự thông thái khi ở đây với ta đâu. Hãy đón nhận lấy tự do của mình đi.
Thung lũng này không phải là nơi để khởi đầu mà chỉ là nơi để kết thúc thôi.”
“Không, không! Gurgi không chịu nghe đâu!” Gurgi hét, chụp hai bàn tay lên bưng lấy
tai. Nó vật mình nằm bẹp xuống đất và cứng đơ ra như một cây cời. “Nó sẽ không rời khỏi
cậu chủ nhân từ đâu. Không, không! Cho dù bị lôi kéo xô đẩy cũng không! Cho dù bị đay
nghiến chì chiết cũng không!”
“Thôi thì đành vậy,” cuối cùng Taran nói, khi thấy rằng không gì có thể làm con vật thay
đổi quyết tâm của mình.
Khi Craddoc quay trở lại, Taran bảo ông rằng chỉ mình cậu và người bạn đồng hành của
cậu sẽ ở lại, và rằng Fflewddur không thể trì hoãn cuộc hành trình của anh thêm được nữa.
Khi Llyan đã sẵn sàng để lên đường, Taran vòng tay ôm lấy bờ vai khổng lồ của con mèo
và áp má vào bộ lông dày của nó trong khi nó buồn bã kêu meo meo. Lặng lẽ, cậu và
Fflewddur siết chặt tay nhau, cậu đứng trông theo chàng ca sĩ, với vô số những cái nhìn
ngoái lại phía sau, chầm chậm rời khỏi thung lũng.
Sau khi buộc Melynlas và con ngựa lùn vào nhà kho, Taran cùng Gurgi đem những chiếc
túi yên đựng mấy món đồ ít ỏi của họ vào túp lều xiêu vẹo. Taran đứng đó một lát, ngắm
nhìn những bức tường đổ nát ở gian buồng hẹp, đống lửa tắt ngấm và cái lò sưởi nứt vỡ.
Craddoc đang cất tiếng gọi cậu từ đồng cỏ.
“Và thế là,” Taran lẩm bẩm, “và thế là chúng ta đã trở về nhà.”
Trong những tuần tiếp sau đó, Taran tin rằng cậu không thể rơi vào cảnh ngộ tồi tệ hơn,
ngay cả nếu Morda có làm như lời lão đe dọa đi nữa. Những đỉnh núi đá xám xịt vươn lên,
cao vút quanh cậu tựa như những nan lồng không thể phá vỡ nổi. Phải chịu cảnh giam hãm,
cậu đành kiếm tìm tự do trong ký ức của mình qua những công việc lao lực vất vả suốt
những ngày dài đằng đẵng. Có rất nhiều việc phải làm, thật ra tất cả đều là việc cần phải
làm: mảnh đất phải được dọn sạch, túp lều tranh phải sửa chữa lại, đàn cừu phải được chăm
sóc. Mới đầu, cậu đã khiếp sợ ánh bình minh bắt cậu phải rời cái ổ rơm bên lò sưởi, mệt mỏi
như thể cả đêm cậu không được ngủ, để đến với những công việc vô tận đang chờ đợi;
nhưng rồi cậu nhanh chóng lại phát hiện ra, giống như bác Coll đã nói với cậu cách đây lâu
lắm rồi, rằng cậu có thể tự bắt mình lao vào làm lụng như lao xuống một dòng suối buốt giá,
và tìm được sự thanh thản ngay cả lúc cậu kiệt sức nhất.
Cùng với Gurgi và Craddoc, cậu gắng sức và đổ mồ hôi để bẩy những tảng đá lớn nằm
ngoài đồng lên và vần chúng về túp lều để sau này dùng sửa lại các bức tường. Con suối nơi