đàn cừu uống nước đã cạn thành một dòng chảy nhỏ giọt chậm chạp. Taran đã tìm ra cách
khơi thông nó, đắp lại hai bờ đất ẩm, và đào một con mương nhỏ mà cậu lót dưới lòng bằng
đá phẳng. Trong khi làn nước lấp lánh đổ vào dòng chảy mới của nó thì Taran, quên bẵng
hết thảy, quỳ xuống và chụm hai bàn tay vốc nước lên uống cạn. Hớp nước lạnh khiến cậu
tràn ngập một nỗi kinh ngạc, như thể từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ được nếm một giọt
nước nào vậy.
Một ngày nọ, ba người đi đốt sạch những bụi rậm và cây gai mọc quanh trại. Phần cánh
đồng của Taran bắt lửa quá chậm và cậu tiến tới để dúi cây đuốc của mình vào sâu hơn giữa
đám mâm xôi. Đúng lúc đó, một luồng gió bất ngờ thổi tạt ngọn lửa về phía cậu. Cậu vội lùi
lại, nhưng áo cậu bị mắc vào gai mâm xôi; cậu loạng choạng ngã nhào ra, và kêu thét lên khi
ngọn lửa bùng thành một đợt sóng đỏ rực.
Gurgi, ở cách đó một quãng, nghe được tiếng kêu của cậu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy,
Craddoc liền tựa vào chiếc nạng của mình quay ngoắt lại, và ngay cả trước khi Gurgi kịp
chạy tới chỗ cậu, ông đã lao tới bên cạnh Taran. Người chăn cừu quỳ xuống đất và sau khi
lấy thân mình che chắn cho Taran, túm lấy thắt lưng và kéo cậu ra chỗ quang. Ở chỗ Taran
vừa bị mắc kẹt ban nãy, những cành gai bốc cháy ầm ầm, kêu tanh tách.
Người chăn cừu thở hổn hển vì quá cố sức, khó nhọc đứng dậy.
Mặc dù Taran không hề hấn gì, ngọn lửa đã làm trán và tay Craddoc bị bỏng. Nhưng
người chăn cừu chỉ nhoẻn miệng cười, vỗ vai Taran và nói với vẻ âu yếm, chất phác, “Ta
không chịu tìm lại được đứa con trai của mình, chỉ để rồi lại mất nó đâu,” và không chần
chừ thêm nữa, quay trở lại với công việc của mình.
“Xin cảm ơn ông,” Taran gọi với theo. Nhưng trong giọng nói của cậu, nỗi chua chát
cũng ngang với lòng biết ơn, bởi người đàn ông vừa cứu mạng cậu cũng chính là người đã
hủy hoại cuộc sống của cậu.
Mọi việc cứ thế trôi qua trong những ngày tiếp theo. Khi một con cừu bị ốm, Craddoc
chăm sóc nó với vẻ dịu dàng không ngờ khiến Taran cảm động tận đáy lòng. Thế nhưng
chính Craddoc lại là người đã xé tan thành từng mảnh ước mơ về dòng dõi cao quý của
Taran và phá hủy mọi hi vọng về Eilonwy mà cậu đã nâng niu. Khi đàn cừu bị nguy hiểm đe
dọa, Craddoc trở nên dữ dằn như một con sói, không thèm quan tâm đến sự an toàn của
chính mình, với lòng gan dạ khiến cho Taran chỉ có thể thấy kính phục. Thế nhưng, chính
người đàn ông này lại giam giữ cậu bằng những xiềng xích máu mủ. Craddoc thường không
chịu ăn cho đến khi Taran và Gurgi đã no nê, và kết quả là ông lại bị đói, nhưng vẫn khăng
khăng rằng ông không thấy ngon miệng. Thế nhưng những miếng ăn mắc nghẹn trong họng
Taran, và cậu căm ghét sự rộng lượng, mà nếu của bất kỳ ai khác thì cậu đã hết sức kính
trọng.
“Chẳng lẽ trong thung lũng này có hai người chăn cừu sao?” Taran tự hỏi. “Một người
mà ta chỉ có thể yêu quý, và một người ta chỉ có thể căm ghét?”