Người chăn cừu không hề lên giọng, nhưng những lời của ông vang vọng mãi trong tai
Taran. Gương mặt Craddoc đã trở nên cứng rắn như đá và một ánh lửa kiêu hãnh đáng sợ
lóe lên trong mắt ông. “Ta không thể đòi hỏi con phải chia sẻ nơi này, và cũng không thể bắt
con phải làm tròn nghĩa vụ của một đứa con trai, khi mà đối với ta con hoàn toàn xa lạ.
Chúng ta đã gặp nhau. Chúng ta sẽ chia tay, nếu đó là điều con muốn. Hãy đi đường của
mình đi. Ta sẽ không cản trở con đâu.”
Trước khi Taran kịp trả lời, Craddoc đã quay đi và bước về bãi rào nhốt cừu.
“Tôi phải làm gì bây giờ?” Taran chán nản kêu lên với chàng ca sĩ.
Fflewddur lắc đầu. “Ông ấy sẽ không rời khỏi nơi này đâu, điều đó thì chắc chắn rồi.
Cũng dễ thấy cậu thừa hưởng được cái thói bướng bỉnh của mình từ đâu. Không, ông ấy sẽ
không chịu nhượng bộ đâu. Nhưng nếu cậu muốn dẹp mọi nghi ngờ cho yên lòng thì có lẽ
cậu nên tự mình quay về Caer Dallben thì hơn. Hãy hỏi cụ Dallben sự thật ấy. Chỉ một mình
cụ Dallben mới có thể cho cậu biết mà thôi.”
“Trời sẽ chuyển sang đông trước khi tôi kịp quay lại,” Taran trả lời. Cậu ngắm nhìn
mảnh đất khô cằn và túp lều xiêu vẹo. “Cha... cha tôi đã kiệt quệ sức lực rồi. Công việc ở đây
quá vất vả. Chúng phải được bắt đầu ngay bây giờ, và làm xong trước khi đợt tuyết đầu mùa
rơi xuống.”
Cậu không nói gì một hồi lâu. Fflewddur im lặng chờ đợi; Gurgi cũng lặng thinh, trán
nhăn lại vẻ lo âu. Taran nhìn hai người và tim cậu nhói đau. “Hãy nghe tôi đây, các bạn,” cậu
chậm rãi nói. “Fflewddur, nếu ông vui lòng, thì xin hãy quay về Caer Dallben. Hãy báo tin
cuộc tìm kiếm của tôi đã kết thúc và việc này xảy ra thế nào. Còn về phần tôi, tôi phải ở lại
đây.”
“Ôi Belin Vĩ Đại, cậu định ở lại nơi hoang vu này ấy à?” Fflewddur kêu lên. “Mặc dù cậu
vẫn nghi ngờ không biết...”
Taran gật đầu. “Những hoài nghi của tôi, tôi sẽ tự lo liệu lấy. Dù cách này hay cách khác,
tôi cũng xin các bạn hãy nhắn tin gấp về cho tôi. Nhưng không ai được cho Eilonwy biết bất
kỳ điều gì, chỉ báo cho cô ấy là cuộc hành trình của tôi đã kết thúc và tôi đã tìm thấy cha
mình.” Giọng cậu ngập ngừng dừng lại. “Craddoc cần sự giúp đỡ của tôi; kế sinh nhai và
cuộc sống của ông ấy phụ thuộc vào nó, và tôi sẽ không chối từ ông ấy điều đó. Nhưng nếu
để cho Eilonwy biết được tôi là con trai một người chăn cừu thì... Không!” Cậu bật kêu lên.
“Tôi sẽ không thể chịu đựng nổi điều đó. Hãy gửi lời chào vĩnh biệt của tôi tới cho cô ấy.
Chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Sẽ là tốt hơn nếu nàng Công Chúa quên đi một
thằng bé chăn cừu, sẽ là tốt hơn nếu tất cả các bạn quên tôi đi.”
Cậu quay sang Gurgi. “Còn mi, anh bạn tốt nhất trong những người bạn tốt, hãy đi cùng
với Fflewddur nhé. Nếu chỗ của ta là ở đây thì mi phải được ở một nơi sung sướng hơn.”