“Dần dần, từng người một, họ bỏ nhà bỏ cửa ra đi,” Craddoc đáp lại. “Đất đai không còn
bõ công giữ gìn và chăm sóc nữa. Họ tìm đường đến những vương quốc khác. Trong cảnh
khốn cùng họ đành đi đầu quân hoặc nuốt lòng tự trọng và hi vọng của mình để đi làm thuê
cho bất kỳ ai cho họ thức ăn và chỗ ở.”
“Vậy mà ông vẫn ở lại,” Taran nói. “Trên một mảnh đất đã bị tàn phá. Tại sao ông lại làm
vậy?”
Craddoc ngẩng đầu lên. “Để được tự do,” ông nói ngắn gọn. “Để được làm chủ chính
mình. Tự do là điều mà ta tìm kiếm. Ta đã tìm thấy nó ở nơi này, và ta đã chiến đấu để giành
được nó.”
“Ông may mắn hơn cháu rồi, ông bạn chăn cừu ạ,” Taran đáp lại. “Cháu vẫn chưa thấy
được điều mà cháu tìm kiếm.”
Khi Craddoc liếc nhìn cậu vẻ dò hỏi, Taran liền kể cho ông nghe về cuộc hành trình của
mình. Người chăn cừu lắng nghe chăm chú, không nói một lời. Nhưng trong khi Taran nói,
một vẻ lạ lùng hiện lên trên mặt Craddoc, như thể người chăn cừu đang cố chống lại sự hoài
nghi và vượt ra khỏi nỗi kinh ngạc của chính mình vậy.
Khi Taran kể xong, Craddoc có vẻ muốn lên tiếng. Nhưng ông lại chần chừ, rồi đặt chiếc
nạng dưới cánh tay, đứng bật dậy và lẩm bẩm là ông phải đi lo cho đàn cừu của mình. Khi
ông tập tễnh bước ra, Gurgi liền lon ton chạy theo ông để được vui thích ngắm nhìn những
con vật hiền lành.
Trời đã tối dần. Taran và Fflewddur ngồi lặng im bên bàn. “Tôi vừa kính phục vừa ái
ngại cho người chăn cừu này,” Taran nói. “Ông ấy đã thắng trận chiến này chỉ để rồi lại thua
một trận khác. Chính đất đai của ông ấy giờ lại là kẻ địch đáng gờm nhất của ông, và ông ấy
chẳng làm được gì mấy để chống lại nó.”
“Tôi e là cậu nói đúng,” chàng ca sĩ đồng tình. “Nếu cỏ dại và mâm xôi còn lấn đất của
ông ấy thêm nữa,” anh chua chát nói thêm, “thì chẳng mấy chốc ông ấy sẽ phải dỡ mái nhà
ra cho cừu gặm thôi.”
“Giá mà có thể thì tôi đã giúp ông ấy rồi,” Taran trả lời. “Nhưng than ôi, ông ấy cần nhiều
hơn những gì tôi có thể trao cho ông ấy.”
Khi người chăn cừu quay trở lại, Taran chuẩn bị để ra đi. Nhưng Craddoc lại nài nỉ
nhóm bạn ở lại. Taran ngần ngừ. Mặc dù rất nóng lòng lên đường, cậu cũng biết rõ
Fflewddur không thích đi lại lúc đêm tối; còn về người chăn cừu, vẻ sốt sắng biểu hiện qua
đôi mắt của ông rõ ràng hơn lời nói của ông nhiều, và cuối cùng Taran cũng đồng ý ở lại.
Vì đồ ăn dự trữ của Craddoc không có là bao, nhóm bạn liền chia sẻ những thức ăn lấy
từ chiếc túi của Gurgi ra. Người chăn cừu ăn một cách lặng lẽ. Khi ăn xong, ông ném mấy
cành cây khô đầy gai vào đống lửa nhỏ, ngắm chúng bùng lên và nổ lốp bốp, rồi quay sang
nhìn Taran.