“Hẳn là con vật tội nghiệp này bị lạc, nhưng nó từ đâu đến nhỉ?” Taran nói. “Tôi không
thấy có trang trại nào ở quanh đây cả.”
“Ờ, tôi nghĩ là nó biết rõ nhà nó hơn chúng ta đấy,” Fflewddur đáp lại, trong khi Gurgi
ngắm nhìn con vật bị lạc và thích chí vỗ vỗ cái đầu phủ lông mượt của nó. “Chúng ta chỉ việc
thả nó ra cho nó tự tìm đường về thôi.”
“Con cừu là của ta,” một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
Ngạc nhiên, Taran quay lại và thấy một người đàn ông cao lớn, vai rộng, đang hết sức
khó nhọc bước xuống con dốc đầy đá. Râu tóc ông đã điểm bạc, những vết sẹo làm vầng trán
rộng của ông nhăn lại, và cặp mắt sẫm màu của ông chăm chú quan sát nhóm bạn trong khi
ông loay hoay bước qua những hòn đá chìa ra. Không mang vũ khí gì ngoại trừ một con dao
đi săn dài đeo ở thắt lưng bằng da, ông mặc bộ quần áo thô sơ của người chăn gia súc; chiếc
áo khoác của ông được cuộn lại vắt lên vai; cái áo trong đã sờn hết mép, đầy vết nhọ và vải
thì xác xơ cả. Vật mà thoạt trông Taran tưởng là một cành cây hay một cái gậy của người
chăn cừu thì giờ cậu mới nhận ra là một cái nạng được đẽo gọt qua loa. Chân phải của người
đàn ông bị què.
“Con cừu là của ta,” người chăn cừu lại nói.
“Sao ạ, nếu vậy thì xin ông hãy nhận lại nó,” Taran trả lời, trao con cừu cho ông ta.
Con cừu đã thôi không kêu be be sợ hãi nữa và rúc đầu một cách thoải mái vào vai
người chăn cừu; vẻ mặt cau có, ngờ vực của ông đã chuyển thành sửng sốt, như thể ông
hoàn toàn chờ đợi phải chiến đấu để giành lại con cừu lạc. “Xin đa tạ các vị,” một lát sau ông
nói, rồi thêm vào, “Ta là Craddoc Con Trai của Custennin.”
“Rất vui được gặp ông,” Taran nói, “và giờ thì xin từ biệt. Con cừu của ông đã được an
toàn rồi và chúng tôi còn một quãng đường dài phải đi.”
Craddoc, tay giữ chặt chiếc nạng của mình, quay lại để trèo lên dốc, nhưng mới đi được
một đoạn ngắn thì Taran thấy ông loạng choạng và bị mất thăng bằng. Dưới gánh nặng ông
phải mang, Craddoc vấp ngã và khuỵu một đầu gối xuống. Taran vội chạy tới bên ông và
chìa tay ra.
“Nếu đường về trang trại của ông cũng gập ghềnh như những nơi chúng tôi đã đi qua,”
Taran nói, “thì hãy cho phép chúng tôi giúp ông trên đường về nhà.”
“Không cần!” Người chăn cừu cộc cằn đáp lại. “Các người nghĩ ta què quặt đến mức phải
dựa vào sức lực của kẻ khác sao?” Nhưng khi thấy Taran vẫn chìa tay ra, vẻ mặt của
Craddoc dịu đi. “Hãy tha lỗi cho tôi,” người chăn cừu nói. “Cậu nói vậy là có ý tốt. Chính tôi
đã nghĩ xấu về những lời của cậu. Tôi không quen có bạn đồng hành hay sự ân cần ở quanh
vùng núi đồi này. Cậu đã giúp tôi một việc,” ông nói tiếp, khi Taran đỡ ông đứng dậy. “Giờ
hãy giúp tôi một việc nữa: Hãy chia sẻ lòng hiếu khách của tôi.” Ông cười. “Mặc dù nó chỉ là
một việc rất nhỏ để đền đáp ơn cứu giúp con cừu của tôi.”