BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 95

Chương XIII

CON CỪU LẠC

Dưới bầu trời xanh trong và thời tiết mát dịu, nhóm bạn tiến vào sâu hơn trong các

Vương Quốc Sơn Dã. Gurgi đã băng bó vết thương của Taran và nó đỡ đau nhanh hơn nỗi
đau vì bị mất thanh gươm của cậu nhiều. Về phần chàng ca sĩ, chuyện đụng độ với Dorath
đã làm anh quên mất không lo lắng cho độ dài của đôi tai mình; anh hầu như không nhắc
đến từ “thỏ” nữa, và bắt đầu chia sẻ với Taran niềm tin, rằng cuộc hành trình khó khăn của
họ sẽ kết thúc tốt đẹp. Gurgi thì vẫn lầm bầm đầy cay cú về bọn lưu manh và chốc chốc lại
quay lại dứ một nắm đấm giận dữ lên không trung. May mắn là nhóm bạn không đụng phải
tên nào trong đội quân đó nữa, mặc dù vẻ mặt nhăn nhó tức tối của Gurgi có lẽ cũng đã đủ
để khiến bất kỳ tên cướp nào tránh xa.

“Lũ cướp đê tiện!” Gurgi lẩm bẩm. “Ôi, cậu chủ nhân từ, tại sao cậu không thổi chiếc tù

và hữu ích để tránh khỏi bị đánh đập và lừa gạt?”

“Thanh gươm rất có ý nghĩa với ta,” Taran đáp, “nhưng rồi ta sẽ tìm thấy một thanh

gươm khác cho mình. Còn chiếc tù và của Eilonwy, một khi đã đem ra dùng, quyền lực của
nó sẽ vĩnh viễn biến mất, không lấy lại được nữa.”

“Ồ, đúng thế!” Gurgi kêu lên, chớp chớp mắt vẻ kinh ngạc như thể một ý nghĩ tương tự

chưa bao giờ hiện ra trong cái đầu bù xù của nó vậy. “Ôi, cậu chủ nhân từ mới thông thái
làm sao! Liệu trí khôn của Gurgi hèn mọn này có bao giờ trở nên sắc bén được đến thế
không?”

“Tất cả chúng ta đều có đủ trí khôn để thấy rằng Taran đã quyết định đúng,” Fflewddur

xen vào. “Nếu ở địa vị của cậu ấy thì tôi cũng làm vậy thôi... - à, không, ý tôi là,” anh vội sửa
lại, mắt liếc nhìn cây đàn hạc, “...tôi sẽ thổi cái tù và ấy cho đến khi mặt tím ngắt đi ấy chứ.
Này, dừng lại! Từ từ thôi, cô bạn!” Anh kêu lên khi Llyan bỗng đột ngột nhảy bật tới trước.
“Mày lại định giở trò gì nữa đây?”

Cùng lúc đó, Taran nghe thấy tiếng be be tuyệt vọng phát ra từ một bụi mâm xôi. Llyan

đã nhảy tới đó, khom người xuống, vẻ như muốn nô giỡn, đuôi ve vẩy trong không khí và
một bàn chân chìa ra để lôi đám gai sang một bên.

Một con cừu non màu trắng đang bị mắc trong bụi cây, và khi nhìn thấy con mèo khổng

lồ, lại càng kêu be be to hơn, vùng vẫy một cách đáng thương. Trong khi Fflewddur khẽ gảy
đàn để kéo Llyan đi thì Taran nhanh chóng xuống ngựa. Với sự giúp đỡ của Gurgi, cậu quỳ
xuống bên bụi gai và ôm con vật đang hoảng sợ lên.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.