BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 93

“Hãy vứt món vũ khí của ngươi đi!” Taran kêu lên. “Chúng ta đánh tay không kia mà!

Ngươi đã lừa ta, Dorath!”

Tên chiến binh cúi xuống nhìn cậu. “Ngươi chưa học được rằng ai là kẻ ngu ngốc trong

hai chúng ta ư, hỡi Ông hoàng Chăn Lợn?”

Chiếc tù và của Eilonwy nằm trong tầm với của Taran và ngón tay cậu vươn về phía nó.

Phải mất bao lâu, cậu vội tự hỏi, phải mất bao lâu thì người Mỹ Tộc mới đáp lại tiếng gọi của
cậu? Liệu cậu có thể hi vọng ghìm chân Dorath, hay nếu bị dồn đến đường cùng, liệu cậu có
thể làm gì khác ngoài quay lại và chạy thoát thân không? Cậu hết lòng mong muốn thổi
chiếc tù và, nhưng với một tiếng thét giận dữ cậu ném nó sang một bên, giật lấy chiếc áo
choàng đưa lên làm khiên chắn đỡ, và lại lao thẳng vào Dorath.

Con dao của tên chiến binh bị vướng vào những nếp gấp của chiếc áo choàng. Lấy lại

được phần nào sức lực nhờ cơn giận dữ, Taran giật lưỡi dao ra khỏi tay Dorath, y loạng
choạng dưới những đòn tấn công dồn dập và ngã ra đất. Taran chồm lên người hắn, túm lấy
vai Dorath và dùng đầu gối chặn lên ngực tên chiến binh.

“Đồ sát nhân!” Taran hét lên qua hai hàm răng nghiến chặt. “Ngươi đã định giết ta chỉ vì

một mẩu sắt!”

Những ngón tay Dorath sục vào mặt đất. Cánh tay hắn vung lên. Một nắm đất và sỏi đá

đập vào mặt Taran.

“Giờ thì tìm ta đi!” Dorath thét và đẩy một cú mạnh. Taran chộp tay ôm cặp mắt nhức

nhối; nước mắt tràn xuống má cậu; và cậu mò mẫm để túm lấy tên chiến binh, nhưng hắn
đã nhảy tránh đi ngay lập tức.

Taran ngã sụp xuống trên hai bàn tay và đầu gối. Đôi ủng nặng nề của Dorath đá vào

sườn cậu. Taran hét lên, rồi gập người ngã lăn ra và thở hổn hển. Cậu cố đứng dậy, nhưng
ngay cả sức mạnh trong cơn thịnh nộ cũng không thể kéo cậu lên nổi. Cậu gục xuống, mặt dí
sát vào nền đất.

Dorath bước tới bên thanh gươm và rút nó ra khỏi bãi cỏ. Y quay sang Taran. “Ta tha

mạng cho ngươi đấy, tên chăn lợn kia,” y khinh bỉ nói lớn. “Nó chẳng có ý nghĩa gì với ta cả
và ta không cần đến nó làm gì. Nếu chúng ta có gặp lại nhau thì ngươi sẽ không được may
mắn đến thế đâu.”

Taran ngẩng đầu lên. Trong mắt Dorath cậu chỉ có thể nhìn thấy vẻ căm ghét như đang

tỏa ra thiêu rụi hay đập tan mọi thứ nó chạm phải. “Ngươi đã chẳng giành được cái gì hết,”
Taran thì thào. “Ngươi đã lấy được cái gì có ý nghĩa với ngươi hơn với ta kia chứ?”

“Lấy được một vật luôn khiến ta thích thú, tên chăn lợn ạ. Cướp được nó thì ta lại càng

thích thú hơn.” Dorath ném thanh gươm lên không trung, bắt lấy nó, rồi ngửa cổ ra sau và
cười rống lên một cách lỗ mãng. Y quay gót bước vào rừng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.