BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 92

“Không, không!” Gurgi thét lên. “Cậu chủ nhân từ ơi, hãy coi chừng đấy!”

Taran cúi nhìn thanh gươm của mình một hồi lâu. Lưỡi gươm mộc mạc, chuôi và núm

gươm không được trang hoàng, vậy mà ngay cả Dorath cũng thấy được sự tinh xảo của nó.
Cái ngày cụ Dallben trao nó vào tay cậu lại sáng rõ trong trí nhớ của Taran như chính lưỡi
gươm không chút tì vết; và Eilonwy - những lời nói đành hanh cô thốt ra cũng không giấu
nổi gương mặt ửng hồng vì tự hào. Nhưng mặc dù rất quý trọng thanh gươm, cậu cũng phải
tự bắt mình nhìn nó một cách hờ hững như thể quả thực nó chỉ là một thanh sắt tầm
thường, không hơn không kém. Nỗi nghi ngại dâng lên trong lòng cậu. Thua hay thắng, cậu
cũng không dám chắc là Dorath sẽ để cho nhóm bạn ra đi mà không dàn một trận chiến dữ
dội. Cậu gật đầu. “Ta đồng ý.”

Dorath ra hiệu cho đội quân của mình và Taran thận trọng nhìn theo cho đến khi tất cả

đã lùi vào rừng một quãng xa. Theo lệnh của Taran, Fflewddur và Gurgi tháo dây buộc Llyan
và hai con ngựa rồi miễn cưỡng bước lui theo hướng ngược lại. Taran cởi áo choàng của
mình ném xuống đất, với chiếc tù và của Eilonwy bên cạnh nó. Dorath chờ đợi, một vẻ xảo
quyệt lấp lánh trong mắt, trong khi Taran chậm rãi tháo đai gươm ra và cắm thanh gươm
xuống đất.

Taran lùi lại. Dorath bất thình lình xông vào tấn công ngay tức thì. Sức mạnh của tên

chiến binh vạm vỡ như ép hết mọi hơi thở ra khỏi phổi Taran và suýt làm cậu ngã xuống.
Dorath vật lộn với cậu và Taran nhận ra rằng y đang tìm cách túm lấy thắt lưng để dúi cậu
xuống đất. Taran vung tay lên và luồn người xuống dưới, thoát khỏi vòng tay của Dorath.
Miệng chửi thề, Dorath giơ nắm đấm cứng như sắt lên nện cậu, và mặc dù Taran đã tránh
được một phần cú đánh, nó vẫn đập vào một bên đầu cậu đau điếng. Tai ù đi, Taran cố vùng
thoát ra và đứng lại cho vững, nhưng Dorath vẫn dấn tới tấn công không chút chần chừ.

Taran hiểu rằng cậu không thể để tên địch thủ to khỏe hơn kìm chặt mình, bởi hai cánh

tay mạnh mẽ của Dorath có thể bẻ cậu làm đôi; vì vậy khi tên chiến binh lại lao về phía cậu,
Taran túm lấy cánh tay của y và vận hết sức lôi Dorath ngã lộn nhào xuống đất.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Dorath đã lại đứng thẳng dậy. Taran khom người xuống đợi

một đòn tấn công mới. Mặc dù nặng nề, Dorath vẫn di chuyển nhanh nhẹn như mèo; y
khuỵu một bên chân xuống, xoay ngoắt lại, và bất thình lình Taran thấy hai ngón tay to
tướng của y chọc vào mắt mình. Trong khi Taran vùng vẫy hòng thoát khỏi hai ngón tay
đang chọc mù mắt cậu, Dorath liền túm lấy tóc cậu và giật ngửa đầu cậu về phía sau. Nắm
đấm của tên chiến binh đang giơ lên sẵn sàng nện xuống. Taran, thở hổn hển vì đau đớn và
choáng váng, quật vào bộ mặt nhăn nhở của y. Vòng tay của Dorath lỏng ra; Taran vùng
chạy thoát thân. Trong một thoáng, Dorath có vẻ bị lúng túng bởi những cú đấm nện xuống
như mưa, và Taran cố chộp lấy chút lợi thế hiếm hoi của mình, xông từ bên này sang bên
kia, không để cho Dorath lại thắng thế.

Dorath đột nhiên khuỵu gối xuống và giơ tay ra túm được Taran. Khi đang cố giật tay y

ra, Taran bỗng cảm thấy đau nhói ở bên sườn. Cậu loạng choạng ngã lui về phía sau, tay ôm
chặt lấy vết thương. Dorath đứng dậy. Y đang cầm một con dao rút từ ủng ra.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.