Ngay cả khi cậu đã lấy lại sức và vết thương ở bên sườn cậu chỉ còn hơi đau âm ỉ, Taran
vẫn ngồi trên mặt đất một lúc lâu trước khi thu nhặt lại các món đồ của mình - chiếc áo
choàng rách nát, chiếc tù và, cái bao gươm rỗng không - rồi đi đến bên Fflewddur và Gurgi.
Dorath đã bỏ đi. Không còn thấy bóng dáng y đâu nữa, nhưng tiếng cười của y vẫn vang
vọng trong tai Taran.