chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó chỉ là một món vũ khí đẹp mà thôi, không hơn không kém. Ta đã
từng ném đi những thanh gươm còn tốt hơn thế nữa kia. Nhưng thanh gươm này có vẻ rất
hợp với ta. Hãy giao nó cho ta và thế coi như là sòng phẳng.”
Mặt Dorath tràn đầy một vẻ khoái trá tàn nhẫn trong khi y chìa tay ra. Một cơn giận bất
thần trào lên trong Taran. Quên bẵng mọi sự thận trọng, cậu lôi thanh gươm ra khỏi vỏ và
lùi lại một bước.
“Hãy cẩn thận, Dorath!” Taran quát lớn. “Ngươi định lấy thanh gươm của ta ư? Nó sẽ là
một món hàng đắt giá đấy. Ngươi có thể không sống sót để cướp nổi nó đâu.”
“Ngươi cũng không sốt sót để giữ nổi nó đâu,” Dorath đáp lại, không chút nao núng.
“Chúng ta hiểu rõ ý nghĩ của nhau rồi, tên chăn lợn kia. Ta có ngu ngốc đến mức liều mạng
vì một món đồ vặt thế này không? Ngươi có ngu ngốc đến mức liều mạng để ngăn ta lại
không?”
“Chúng ta có thể biết được điều này rất dễ dàng,” Dorath nói thêm. “Ngươi thua hoặc là
ta thua. Ngươi định thách thức ta sao? Đội Quân của ta chống lại Đội Quân của ngươi?” Khi
thấy Taran không trả lời, Dorath tiếp tục. “Ta kiếm sống bằng cách làm kẻ khác đổ máu, chứ
không phải là lãng phí máu của chính mình. Và chuyện này cũng dễ dàn xếp thôi. Đưa một
người trong số các ngươi ra đọ sức với một tên trong đám lính của ta. Một vụ cá cược thân
thiện, chàng chăn lợn ạ. Ngươi có dám không? Còn vật đánh cược ư? Chính là thanh gươm
của ngươi!”
Gloff lắng nghe từ nãy đến giờ; bộ mặt hung ác của hắn sáng lên và hắn đập tay vào
nhau. “Nói hay lắm, Dorath! Cuối cùng thì chúng ta vẫn có trò để giải trí rồi!”
“Quyền lựa chọn là của ngươi, tên chăn lợn kia,” Dorath nói với Taran. “Ai sẽ là nhà
quán quân của ngươi nào? Liệu cái con vật lông lá ngươi gọi là bạn đồng hành kia đọ sức
với Gloff có được không? Chúng đều xấu xí như nhau, cũng ngang tài ngang sức đấy. Hay gã
ca sĩ chơi đàn hạc...”
“Đây là chuyện giữa ta với ngươi, Dorath,” Taran trả lời, “không liên quan đến ai khác
cả.”
“Càng tốt,” Dorath đáp. “Vậy ngươi chấp nhận đánh cược rồi chứ? Hai người chúng ta
tay không, thắng hay thua, và món nợ sẽ được thanh toán. Ngươi có lời hứa danh dự của
Dorath rồi đấy.”
“Liệu lời hứa của ngươi có chân thật như ngươi nói không?” Taran đáp trả. “Ta không
tin tưởng giao kèo bất kỳ điều gì với ngươi hết.”
Dorath nhún vai. “Quân lính của ta sẽ lùi lại phía sau rặng cây kia, nơi chúng không thể
trợ giúp được gì cho ta cả, nếu đó là điều ngươi lo sợ. Và đám bạn của ngươi cũng vậy. Giờ
thì ngươi nói sao? Có hay không?”