BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 89

Chương XII

VỤ CÁ CƯỢC

Sao vậy, ngài nóng lòng muốn lên đường đến thế ư, hỡi Ông hoàng Chăn Lợn?” Dorath

hỏi, một thoáng giễu cợt trong giọng nói. Con dao găm xoay tít giữa những ngón tay của y và
y khẽ tặc tặc lưỡi. “Ngài không định từ biệt chúng tôi sao? Không định nói một lời cảm ơn
sao?” Y lắc đầu. “Như thế thì thật quá khiếm nhã đối với tôi và quân lính của tôi đấy. Chúng
dễ bị mếch lòng lắm. Tôi e là ngài đã xúc phạm nặng nề lòng tự ái của chúng rồi.”

Những tên lính trong Đội Quân của Dorath cũng đã bắt đầu cựa mình thức giấc. Trong

lúc kinh hoảng, Taran liếc nhìn về phía Fflewddur và Gurgi. Gloff đã đứng dậy và lơ đễnh
cầm thanh gươm lên, một cách gần như bất cẩn. Taran biết hắn có thể vung gươm chém
xuống trong chớp mắt, trước khi cậu kịp rút thanh gươm của chính mình ra khỏi vỏ. Taran
đưa mắt nhìn về phía cọc buộc ngựa. Một tên khác trong đám lính của Dorath đã lẻn bước
tới gần đàn ngựa, hắn đứng đó gọt móng tay bằng mũi một con dao săn vẻ biếng nhác.
Taran ra hiệu cho hai người bạn đồng hành của mình không được động tĩnh gì.

Dorath đứng thẳng lên. Cặp mắt y lạnh lẽo như băng. “Thật đấy, ngài định chia tay với

chúng tôi ư? Ngay khi đã được cảnh báo về những nguy hiểm ở vùng sơn dã này ư?” Y nhún
vai. “Đừng nói là Dorath ép buộc những vị khách bất đắc dĩ phải nhận lòng hiếu khách của y
đấy nhé. Hãy đi đi, nếu các vị muốn. Hãy đi tìm kho báu của các vị đi, và chúc các vị thượng
lộ bình an.”

“Chúng tôi không có ý tỏ ra khiếm nhã với các vị,” Taran trả lời. “Xin đừng nghĩ xấu về

chúng tôi, vì chúng tôi không hề nghĩ xấu về các vị. Xin từ biệt ông và Đội Quân của ông.”

Nhẹ nhõm cả người, cậu ra hiệu cho Gurgi và chàng ca sĩ rồi quay đi.

Bàn tay của Dorath chộp lấy vai cậu. “Thế là thế nào!” Dorath kêu lên, “ngài định ra đi

trước khi thu xếp vấn đề nho nhỏ giữa chúng ta ư?”

Taran ngạc nhiên dừng lại, trong khi Dorath nói tiếp.

“Chúng ta phải tính đến chuyện tiền nong chứ, Ông hoàng Chăn Lợn. Ngài định ăn quỵt

món thù lao của tôi sao? Chúng tôi đều là những kẻ nghèo hèn, thưa điện hạ; quá nghèo để
không thể cho đi cái gì mà không được đền bù lại.”

Bọn lính cười rống lên. Khuôn mặt thô lỗ của Dorath nhăn lại làm ra vẻ nhún nhường

đầy nhạo báng, mà Taran thấy càng đáng sợ hơn vì vẻ giả tạo của nó, và y kêu lên với giọng
nửa van xin nửa kết tội, “Các vị đã ăn đồ ăn của chúng tôi và uống rượu của chúng tôi. Suốt

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.