BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 87

Quả thực, khi Dorath nói, một tiếng gầm gừ đầy vẻ thù địch vang lên giữa đội quân, và

Taran thấy một vài tên lính đưa tay mân mê thanh gươm của mình. Cậu đứng đó băn khoăn
hồi lâu, mặc dù cậu biết rõ chàng ca sĩ đang lo ngại ra sao. Dorath chăm chú nhìn cậu. Hai
tên trong đội quân đã lẹ làng tiến tới chỗ cọc buộc ngựa, và Taran có thể tưởng tượng thấy
chúng đang rút vũ khí ra khỏi bao trong bóng tối ra sao.

“Thế cũng được,” Taran nói, nhìn thẳng vào mắt Dorath. “Chúng tôi xin nhận lòng hiếu

khách của các vị đêm nay, và sáng sớm mai chúng tôi xin từ biệt các vị.”

Dorath nhe răng cười. “Rồi sẽ còn thời gian để bàn bạc lại việc ấy. Chúc các vị ngủ

ngon.”

“Ngủ ngon ấy à?” Fflewddur lẩm bẩm trong khi họ quấn mình trong áo choàng và nằm

duỗi dài ra trên mặt đất một cách lo lắng. “Ôi Belin Vĩ Đại, tôi sẽ không thể chợp mắt được.
Tôi chưa bao giờ thích các Vương Quốc Sơn Dã, và đây là một trong các lý do tại sao tôi lại
càng không thích nơi này hơn.” Anh ta liếc nhìn quanh mình. Dorath đã nằm phịch xuống
bên đống lửa; và theo lệnh đại ca của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ tên gọi là Gloff liền
nằm xuống cạnh nhóm bạn. “Tôi đã nghe nói về những đội quân lang thang như thế này,”
Fflewddur thì thào nói tiếp. “Toàn là bọn lưu manh, côn đồ và cướp bóc. Vị lãnh chúa nào
thuê chúng đánh lại láng giềng của mình chẳng mấy chốc sẽ thấy chúng xoay sang cướp bóc
chính ông ta. Dorath đòi bảo vệ chúng ta khỏi nguy hiểm ấy à? Mối nguy hiểm lớn nhất
chính là Dorath thì có!”

“Hắn dám chắc là chúng ta đang đi tìm kho báu,” Taran thì thầm đáp lại. “Hắn tưởng vậy

và không chịu tin điều gì khác. Kể ra cũng may, theo một cách nào đó,” cậu rầu rĩ thêm vào.
“Chừng nào hắn còn tin là chúng ta có thể dẫn hắn đến chỗ có vàng bạc châu báu thì hắn còn
chưa giết phắt chúng ta đi.”

“Có thể là thế, cũng có thể là không,” Fflewddur trả lời. “Có thể hắn chưa cắt cổ chúng ta,

nhưng có lẽ là hắn đã quyết định... à, ờ... hãy nói là hắn đã quyết định sẽ tìm cách thuyết
phục chúng ta cho hắn biết kho báu ở đâu, và tôi sợ hắn sẽ làm nhiều hơn là chỉ vặn ngón
chân chúng ta.”

“Tôi không dám chắc nữa,” Taran đáp. “Nếu hắn định tra tấn chúng ta thì tôi nghĩ rằng

hắn đã làm thế từ trước rồi. Hắn đã dồn chúng ta vào chân tường và chúng ta không dám
không cho hắn đi cùng. Nhưng tôi vẫn không chắc là Dorath tự tin vào bản thân mình đến
thế. Chúng ta chỉ có ba người chống lại một tá quân lính, nhưng cũng đừng quên Llyan. Nếu
phải đánh nhau, thì Dorath có cơ hội tuyệt hảo để giết tất cả chúng ta. Nhưng tôi tin rằng
hắn cũng đủ tinh quái để biết rằng hắn sẽ phải trả giá đắt về việc đó, có lẽ sẽ phải trả bằng
tính mạng phần lớn đội quân của hắn và chính hắn nữa. Tôi không nghĩ là hắn sẽ liều mạng
như thế, trừ phi bị bắt buộc.”

“Tôi hi vọng là cậu nói đúng,” chàng ca sĩ thở dài. “Tôi thì không muốn ở lại để tìm hiểu

ra chút nào. Tôi thà nghỉ lại giữa một ổ mãng xà còn hơn. Chúng ta phải thoát khỏi bọn vô
lại này thôi! Nhưng làm cách nào bây giờ?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.