BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 88

Taran cau mày và cắn môi. “Chiếc tù và của Eilonwy,” cậu mở đầu.

“Đúng, đúng rồi!” Gurgi thì thào. “Ồ, chính thế, chiếc tù và thần kỳ với những tiếng tu tu

tuýt tuýt! Sẽ có người đến cứu chúng ta! Hãy thổi nó đi, hỡi cậu chủ khôn ngoan!”

“Chiếc tù và của Eilonwy,” Taran chậm rãi nói. “Đúng, tôi đã nghĩ đến nó đầu tiên. Liệu

tôi có phải dùng nó ngay bây giờ không? Nó là một món quà quý giá, quá quý giá, không thể
bỏ phí được. Nếu mọi kế sách khác đều thất bại thì...” Cậu lắc đầu. “Trước khi tôi thổi nó thì
hãy cố gắng với sức lực của chính mình đã. Giờ hãy ngủ đi,” cậu giục. “Hãy cố ngủ để lấy lại
sức. Trước lúc bình minh, Gurgi sẽ lặng lẽ bò đến chỗ cọc buộc ngựa và cắt dây buộc tất cả
ngựa của Dorath trong khi Fflewddur và tôi tìm cách đánh hai tên lính canh. Làm cho lũ
ngựa hoảng sợ, khiến cho chúng chạy tán loạn khắp hướng. Rồi sau đó...”

“Chúng ta cưỡi ngựa chạy thoát thân,” Fflewddur xen vào. “Được đấy. Đó là cơ hội tốt

nhất của chúng ta. Nếu không thổi chiếc tù và của cậu thì tôi phải nói đó là cơ hội duy nhất
của chúng ta. Dorath!” anh nói thêm, âu yếm ôm cây đàn hạc vào lòng. “Điệu nhạc của tôi
chói tai ấy à! Cây đàn hạc của tôi cũ mèm ấy à! Tên vô lại ấy không có tai cũng chẳng có mắt!
Một người họ Fflam luôn nhẫn nại, nhưng khi hắn xúc phạm đến cây đàn hạc của tôi thì
Dorath đã đi quá xa rồi. Mặc dù, than ôi,” Fflewddur thừa nhận, “tôi đã phải nghe nhiều
người khác nói như vậy.”

Trong khi Gurgi và Fflewddur chập chờn ngủ thiếp đi, Taran nằm thao thức và lo lắng.

Đống lửa trại đã tàn thành một đám than hồng. Cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề của đám
lính của Dorath. Gloff nằm ườn ra bất động, miệng ngáy khò khò. Taran nhắm mắt lại một
lát. Liệu cậu có sai lầm không khi quyết định không thổi chiếc tù và? Cậu đau khổ biết rằng
ba tính mạng phụ thuộc vào nó. Doli đã cảnh báo với cậu là không được lãng phí món quà
ấy. Nhưng liệu sự mạo hiểm có là quá lớn không? Liệu có nên sử dụng món quà ngay lúc này
không, khi họ đang cần đến nó nhất? Những ý nghĩ ấy đè nặng lên cậu hơn cả bóng đêm
không ánh trăng.

Khi bầu trời đen ngòm bắt đầu xuất hiện tia sáng mờ nhạt nhất, Taran khe khẽ đánh

thức Gurgi và chàng ca sĩ dậy. Một cách thận trọng, họ bò đến bên đàn ngựa đang bị cột
chặt. Tim Taran nảy lên vì hi vọng. Hai tên lính canh vẫn đang ngủ say li bì, gươm gác ngang
đầu gối. Cậu quay lại, định bụng sẽ giúp Gurgi cắt dây buộc. Một thân sồi cao lớn vươn lên
tối sẫm, và cậu nương vào bóng tối an toàn của nó.

Một cẳng chân đi ủng bỗng thò ra ngáng đường Taran. Dorath đang tựa lưng vào cây

sồi, con dao găm cầm trong tay.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.