Dorath im lặng một hồi lâu. Nụ cười không biến khỏi mặt y, nhưng khi y lại cất tiếng,
giọng nói của y lạnh tanh. “Khi Dorath hỏi một câu, y muốn nhận được một câu trả lời chân
thật, Ông hoàng Chăn Lợn ạ.”
Taran đỏ bừng mặt tức tối. “Tôi đã trả lời hết sức thật thà. Nếu ông nói tôi không có một
câu trả lời chân thật nào, thì cũng có nghĩa ông gọi tôi là kẻ dối trá.”
Giữa hai người bỗng lặng im phăng phắc. Dorath quỳ gối nhổm dậy, khuôn mặt thô lỗ
của y tối sầm lại. Bàn tay của Taran nắm lấy núm chuôi trên thanh gươm của cậu. Nhưng
đúng lúc đó một điệu nhạc vui vẻ vang lên từ cây đàn hạc của Fflewddur và chàng ca sĩ gọi
lớn, “Nhẹ nhàng thôi nào, các bạn! Hãy nghe một điệu nhạc vui nhộn để giúp tiêu hóa bữa
tối của chúng ta!”
Anh tựa cây đàn uốn lượn tuyệt đẹp lên vai và trong khi những ngón tay của anh nhảy
nhót trên dây đàn, đám người ngồi quanh đống lửa vỗ tay vang dội và giục anh chơi tiếp.
Dorath lại ngồi xuống bãi cỏ, nhưng y liếc nhìn chàng ca sĩ và nhổ vào đống lửa.
“Thế là đủ rồi, gã nhạc công kia,” một lát sau Dorath nói. “Tiếng nhạc từ cái đàn cũ mèm
ấy của anh chói tai lắm. Chúng ta sẽ đi nghỉ thôi. Các vị sẽ ở lại với chúng tôi và sáng mai
bọn lính của tôi sẽ dẫn các vị đến Hồ Llunet.”
Taran liếc nhìn Fflewddur và bắt gặp cái nhíu mày thoáng qua của chàng ca sĩ. Cậu liền
đứng dậy. “Chúng tôi xin đa tạ lòng tốt của các vị,” cậu nói với Dorath, “nhưng thời gian
cũng khá cấp bách rồi và chúng tôi đã có ý định đi qua đêm.”
“À, phải, đúng là như vậy,” Fflewddur xen vào, trong khi Gurgi cũng gật đầu lia lịa vẻ
đồng tình. “Còn về cái Hồ thì... ờ, phải... chúng tôi không dám làm phiền các vị. Đó là một
hành trình dài, nó cách vương quốc của các vị một chặng đường xa lắm.”
“Prydain chính là vương quốc của ta,” Dorath đáp lại. “Các vị chưa từng nghe nói đến
Đội Quân của Dorath hay sao? Chúng ta phục vụ bất kỳ ai trả công cho chúng ta: một lãnh
chúa yếu đuối cần có một quân đội mạnh, hay ba lữ hành cần được bảo vệ khỏi mọi mối
hiểm nguy trong hành trình của họ. Có rất nhiều mối hiểm nguy, chàng nhạc công chơi đàn
hạc ạ,” y lầm lầm nói thêm. “Đối với đội quân của ta thì hồ Llunet chỉ cách một bước chân,
nhảy một cái là đến; và ta biết rõ địa thế của vùng đất ấy. Các vị có muốn hành trình một
cách an toàn không? Tôi chỉ đòi hỏi một phần nhỏ trong kho báu các vị tìm kiếm, một phần
thưởng nhỏ nhặt để trả công cho những người hầu cận hèn kém của các vị thôi mà.”
“Chúng tôi xin đa tạ các vị,” Taran lại nói. “Nhưng trời đã tối rồi và chúng tôi phải lên
đường thôi.”
“Thế là thế nào!” Dorath quát lớn, làm điệu bộ hết sức phẫn nộ rất kịch. “Các vị xem
thường lòng hiếu khách nhún nhường của tôi sao? Ngài đã làm tổn thương lòng tự ái của tôi
rồi, thưa điện hạ. Nghỉ lại với những người như chúng tôi thì không xứng với các vị sao? A,
a, chàng chăn lợn ơi, đừng có xúc phạm quân lính của ta. Chúng có thể phật ý đấy.”