BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 85

“Còn Dorath thì là vua ở bất kỳ nơi nào y cưỡi ngựa tới,” kẻ tóc vàng nọ đáp lại, cười

vang. “Giờ thì, hỡi Ông hoàng Chăn Lợn, ngài có hạ cố chia sẻ bữa ăn đạm bạc của chúng tôi
không?” Y chìa con dao chỉ về phía những lát thịt đang được quay chín. “Xin hãy ăn uống
cho no nê đi. Đội Quân của Dorath không bao giờ phải chịu thiếu đồ ăn thức uống cả. Rồi
sau đó chúng tôi muốn được biết thêm về ba người các vị.”

“Tên chơi đàn hạc cưỡi con vật gì lạ quá, Dorath ạ,” một tên có bộ mặt đầy sẹo nói lớn.

“Tao dám cá là con ngựa của tao có thể chống lại con quái ấy, vì nó là một con vật tính tình
bất kham và bẩm sinh đã rất hung hãn rồi. Như thế chẳng phải sẽ là một trận chiến hay ho
lắm sao? Đại ca nói sao, Dorath? Đại ca có chịu bắt con mèo biểu diễn cho chúng ta chút trò
giải trí không?”

“Im đi, Gloff,” Dorath đáp lại, liếc mắt nhìn Llyan chăm chú. “Mày là một thằng ngốc, lúc

nào cũng thế.” Y kéo mấy tảng thịt từ hố bếp ra và chìa chúng cho nhóm bạn. Fflewddur, sau
khi đã đảm bảo với chính mình rằng đó không phải là thịt thỏ, vui vẻ ăn liền; Gurgi, như
thường lệ, không cần đợi ai giục ăn; và Taran cũng vui lòng ăn phần thịt của mình, uống một
hớp rượu cay gắt mà Dorath rót từ một cái túi da. Mặt trời nhanh chóng lặn xuống. Một tên
trong bọn ném thêm cành khô vào đống lửa. Dorath cắm con dao găm xuống đất trước mặt
mình và ngẩng lên nhìn Taran bằng cặp mắt sắc.

“Vậy đấy, điện hạ,” Dorath nói, “ngài không có câu chuyện dọc đường nào để kể cho tôi

và các bạn tôi cho qua thời giờ hay sao? Ngài từ đâu đến? Ngài đang đi về đâu? Và tại sao?
Các Vương Quốc Sơn Dã này rất nguy hiểm trừ phi người ta biết rõ thực lực của mình.”

Taran không trả lời ngay; giọng nói của Dorath và vẻ mặt của những tên khác quanh

đống lửa khiến Taran phải cẩn thận với từng lời mình thốt ra. “Chúng tôi đang đi về phương
Bắc - về phía Dãy núi Llawgadarn.”

Dorath nhe răng cười với cậu. “Và khi đến đó rồi thì sẽ đi đâu tiếp?” Y hỏi. “Hay ngài

nghĩ câu hỏi của tôi là quá khiếm nhã?”

“Đến Hồ Llunet,” Taran trả lời, với đôi chút miễn cường.

“Tao đã nghe nói ở vùng đó có rất nhiều châu báu,” kẻ tên gọi là Gloff xen vào. “Có phải

họ đang đi tìm kho báu không?”

“Có thật vậy chăng?” Dorath hỏi Taran. “Châu báu ư?” Y cười rống lên. “Thảo nào mà

ngài kiệm lời đến thế!”

Taran lắc đầu. “Nếu tôi thấy được cái mà tôi tìm kiếm, thì với tôi nó sẽ đáng giá hơn là

vàng bạc nhiều.”

“Thế ư?” Dorath cúi tới trước gần sát cậu hơn. “Nhưng một báu vật như vậy thì có thể là

cái gì được thưa điện hạ? Đá quý ư? Đồ trang sức tinh xảo ư?”

“Không,” Taran trả lời. Cậu chần chừ một lát rồi, nói, “Tôi đi tìm cha mẹ mình.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.