Chương XI
DORATH
Sau khi ăn xong, nhóm bạn nằm duỗi dài trên bãi cỏ và ngủ say li bì suốt phần còn lại
của ngày hôm ấy và suốt cả đêm nữa. Sáng hôm sau, Doli chia tay với họ. Quạc, theo yêu cầu
của Doli, đã lên đường bay tới vương quốc Mỹ Tộc để báo tin là tất cả đều tốt đẹp; từ đó,
chú quạ sẽ bay về lại với Taran.
“Nếu có thể thì tôi đã đi cùng với các bạn rồi,” ông lùn nói với Taran. “Cứ nghĩ đến cảnh
một anh chàng Phụ-Chăn Lợn mò mẫm, lang thang ở Dãy Núi Llawgadarn là tóc tôi đã dựng
ngược cả lên rồi. Nhưng tôi không thể đi cùng cậu được. Viên ngọc phải được trao tận tay
cho Eiddileg một cách an toàn. Và ai sẽ phải đem nó về cho ông ấy chứ? Lại lão Doli già tử tế
rồi! Hừ!”
“Tôi rất buồn vì phải chia tay với ông,” Taran nói, “nhưng ông đã giúp cho tôi hơn cả
mong đợi của tôi rất nhiều. Hồ Llunet có cùng tên với Tấm Gương và có lẽ sẽ dẫn tôi tới với
nó.”
“Vậy thì xin từ biệt,” Doli tiếp. “Cậu đã giúp chúng tôi không bị biến thành ếch hay thậm
chí còn tồi tệ hơn thế, và hoàn trả lại một báu vật của chúng tôi. Cậu sẽ không phải hối tiếc
vì đã làm thế đâu. Người Mỹ Tộc chúng tôi nhớ dai lắm.”
Ông lùn siết chặt tay những người bạn đồng hành, rồi chụp chiếc mũ da lên đầu cho khít
hơn. Doli vẫy tay một lần cuối, và Taran dõi theo bóng dáng thấp mập của ông lùn đều bước
qua một thảo nguyên rộng lớn, dần dần nhỏ lại ở phía đằng xa cho đến khi ông biến vào khu
rừng viền quanh đồng cỏ và Taran không còn nhìn thấy ông nữa.
Suốt ngày hôm ấy nhóm bạn lại hướng về phía Đông Bắc. Taran sẽ hết sức sung sướng
nếu được Doli dẫn đường và rất nhớ ông bạn lùn cáu kỉnh, nhưng tinh thần cậu chưa bao
giờ phấn chấn hơn lúc này; cậu thúc ngựa một cách hăm hở và thư thái; chiếc tù và lủng
lẳng trên vai đem đến cho cậu lòng can đảm và tự tin mới mẻ.
“Món quà của Eilonwy đáng giá hơn tôi tưởng nhiều,” cậu bảo với Fflewddur. “Tôi rất
biết ơn Doli vì đã cho tôi biết phép lạ của nó. Và hơn thế nữa, vì ông ấy đã cho tôi biết về Hồ
Llunet. Thật là lạ, Fflewddur ạ,” Taran nói tiếp, “nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy tôi
đã đến gần đoạn cuối cuộc hành trình của mình rồi. Tôi tin tưởng hơn bao giờ hết, rằng tôi
sẽ thấy được cái mà tôi hằng tìm kiếm.”
“Thế à? Sao lại thế?” Fflewddur đáp lại, chớp chớp mắt như thể anh ta vừa thức dậy.
Mặc dù, Gurgi đã ném mọi ý nghĩ về Morda ra sau lưng, chàng ca sĩ vẫn có vẻ bàng hoàng vì
những gì anh đã phải trải qua, và chốc chốc lại rơi vào một khoảnh khắc im lặng tư lự trong