“Không phải là bây giờ, đồ đần độn!” Doli hét. “Hãy nhớ kỹ nó trong đầu ấy. Tôi đã bảo
cậu là chỉ còn lại một tiếng gọi thôi mà. Hãy để dành nó. Đừng bỏ phí. Một ngày kia, mạng
sống của cậu có thể phụ thuộc vào tiếng gọi ấy đấy.”
Taran kinh ngạc ngắm nhìn chiếc tù và. “Ngay cả Eilonwy cũng không biết gì về việc
này. Ông đã giúp cho chúng tôi một điều vô giá đấy, Doli ạ.”
“Giúp ấy à?” Ông lùn phì một tiếng. “Chẳng có gì cả. Chiếc tù và phục vụ cho bất kỳ ai
tình cờ có được nó - trong trường hợp này thì là cậu. Tôi chẳng làm gì khác ngoài chỉ cho
cậu cách sử dụng một vật đã là của cậu thôi. Giúp ấy à? Hừm. Chỉ là phép lịch sự thông
thường thôi mà. Nhưng giữ nó cho cẩn thận đấy. Nếu mới chỉ hơi thoáng thấy nguy hiểm mà
đã vội đem nó ra dùng như một tên ngốc thì cậu sẽ phải hối tiếc khi gặp phải rắc rối thực sự
cho xem.”
“Hèm,” Fflewddur thì thầm với Taran. “Lời khuyên của tôi dành cho cậu là thế này: Hãy
tin vào trí khôn, thanh gươm, hay là đôi chân của cậu ấy. Phép thuật thì vẫn là phép thuật,
và nếu cậu phải trải qua những điều tương tự như tôi đã phải trải qua thì cậu sẽ không
muốn dây dưa gì đến nó hết.” Anh ta nhíu mày nhìn chiếc tù và vẻ lo ngại rồi quay đi. “Tôi sẽ
không bao giờ còn được như trước nữa, điều đó thì chắc chắn rồi!” anh lầm bầm, lo lắng sờ
mó đôi tai mình. “Ôi Belin Vĩ Đại, chúng như vẫn còn dài gấp đôi lúc trước vậy!”